BistroD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đan chạy bàn cho một nhà hàng nhỏ có tên BistroD. Công việc chẳng có gì thật sự thú vị. Mặc dù chỉ phải ghi đúng tất cả những gì khách gọi, chuyển nó cho nhà bếp, mang đồ ăn tới từng bàn mà không gây đổ vỡ gì, và cuối cùng là cố gắng bán được càng nhiều rượu càng tốt, nhưng màn khó nhất chính là phải giữ nụ cười tuyệt đẹp trên khuôn mặt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thực khách ở đây thì đủ loại, giàu có, giả vờ giàu cũng có, vừa phất cũng không ít mà sắp khuynh gia bại sản thì càng nhiều. Nói chung là một không khí đẹp giả tạo, ai cũng nịnh hót nhau bằng những câu có cánh trước khi quay đi cười mỉm, ai cũng che ánh mắt mệt mỏi và thấp thoáng âu lo qua lớp mặt nạ kín đáo. Ngày nào vắng khách còn đỡ chứ đông thì thôi rồi. Nhặt ơi, khách nào cũng "Tôi muốn ngay lập tức!" hoặc "Sao mà cô lề mề vậy?",  hay "Làm ăn thế đấy hả?"... Dạ đâu có, chúng cháu chỉ phải làm chứ đã được ăn đâu?!
  Nói chung Đan chúa ghét những người giàu có hay... cau có đó.
  Hôm nay, vừa lau chùi quầy bar, Đan vừa ngán ngẩm nghĩ những điều như vậy. Nhưng có ghét đến mấy, cô vẫn phải tiếp tục vì chưa tìm được công việc nào khá khẩm hơn. Part-time là part-time, chẳng thể chờ đợi gì hơn! Ngoài dáng người thanh mảnh tựa những siêu mẫu ốm đói hằng ngày lướt qua lướt lại trên tivi, Đan không có nhiều lợi thế. Tiếng Anh bập bẹ. Mổ máy tính chắc cò nhìn thấy còn phải ngượng. Tính khí thì thất thường. Thế nên nhờ bác hàng xóm làm bếp trong cái nhà hàng kia mà Đan xin được vào làm chạy bàn là đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Ít ra nếu giá xăng và điện không tăng điên đảo nữa thì số tiền kiếm được ở đây cũng có thể coi là trang trải được đủ thứ tạp nham hàng tháng. Trời ơi, nhưng cứ thế này thì đến khi nào cô có thể mở được cửa hàng mơ ước!
- Xin lỗi? - Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đan.
  Đan quay lại, hết hồn. Có vẻ như anh ta đã ngồi tại bàn khá lâu rồi trong lúc Đan vẫn đang ngẩn ngơ đoán mây tìm gió.
- Anh vui lòng chờ chút - Đan cố nặn ra một nụ cười, vừa đi vào trong lấy thực đơn vừa lẩm bẩm, không biết sao có những kẻ lại thích bắt đầu ăn trưa vào lúc 2 giờ chiều nữa. Vào cái giờ dở dang này thì nhà hàng chỉ có mình nhân viên phục vụ là Đan.
  Chàng trai lướt qua menu một chút rồi gập lại, gọi bít-tết Úc và một đĩa Caesar salad.
- Anh có muốn dùng thêm đồ uống gì không? Chúng tôi có đầy đủ những dòng rượu vang nổi tiếng. Tôi đặc biệt giới thiệu loại Conte Bolani của Ý có mùi thơm đặc trưng rất êm và hợp với món bò mà quý khách dùng - Đan mở chế độ auto quen thuộc cho tất cả các vị khách gọi bít tết - Hoặc anh cũng có thể dùng vang đá của Canada. Rất lạ mà vẫn đảm bảo hương vị tuyệt hảo...
  - Nghe rất hấp dẫn, vui lòng cho tôi một chai nước suối - chàng trai cười.
  Đan gật đầu, cất thực đơn và báo cho bếp. Lúc sau, khi đứng khuất trong quầy bar, cô mới quan sát chàng trai. Dáng người cao ráo, áo polo cộc tay xanh nhạt viền trắng, chiếc quần jeans đen đơn giản đi kèm giày lười cùng màu, đeo một chiếc đồng hồ có vẻ đắt tiền. Trông anh ta thoát ra vẻ đầy tự tin vào bản thân. Thực ra, những người như thế này Đan gặp nhan nhản ở đây hàng ngày, chỉ có điều chàng trai này có khuôn mặt rất quen! Anh ta là người mẫu, diễn viên, doanh nhân trẻ, chính trị gia mới nổi hay sát thủ nào đó mà Đan từng nhìn thấy trên báo mạng? Đan quan sát suốt lúc anh ta ăn mà tiếp tục tuyệt vọng với trí nhớ kém cỏi của mình.
  Đến tận lúc chàng trai gọi hóa đơn, mặt của Đan vẫn tẩn ngẩn vậy, cô quyết tâm lục lại mọi hình dạng khuôn mặt mà cô từng nhìn qua trên tivi, trên các tờ thông báo tìm trẻ lạc, trên lệnh truy nã... để so sánh với người đang ngồi thù lù trước mặt đó. Có vẻ nhưng rất ngạc nhiên vì mình bị săm soi đầy lộ liễu, chàng trai nhíu mày nhìn Đan:
- Có phải tôi có một vết mực chính giữa trán hình trăng lưỡi liềm?
- Dạ? Không! - Đan giật mình.
- Hay là tôi trông giống anh cảnh sát giao thông nào đó đã huýt còi khi cô vượt đèn đỏ sáng nay?
- Tôi thậm chí còn không đi xe máy! - Đan ngán ngẩm.
- Vậy tại sao cô cứ nhìn chằm chằm suốt từ lúc tôi không gọi rượu vang vậy? Nếu điều đó quan trọng với cô đến vậy thì cho tôi một ly vang đá Canada trước khi tính tiền.
- Tôi xin lỗi - Đan đỏ bừng mặt - chỉ là trông anh rất quen mà tôi không sao nhớ ra được đã nhìn thấy ở đâu.
- Có thể là ở đây. Thi thoảng tôi cũng đến đây.
- Chắc là không. Tôi thường nhớ rất tốt những khách mình đã từng phục vụ.
- Hoặc là cô nhìn thấy tôi ở kia.
  Chàng trai chỉ vào một khung ảnh nhỏ treo ở gần quầy thu ngân, trên đó có một tấm ảnh anh ta đang nhận một chiếc cúp lưu niệm thủy tinh, hai người đàn ông nước ngoài cười tươi hớn hở bên cạnh. Miệng Đan há hốc ra. Đúng rồi anh ta chính là chủ của nhà hàng này - của cái nơi mà Đan đã vật vã nguyền rủa suốt nửa năm nay.
  Khi Đan quay lại thì chàng trai đã đi từ lúc nào. Tiền kẹp lại trong quyển hóa đơn. Thật là lơ đễnh, thật là ngờ nghệch, cô tự tát vào má mình. Bảo sao Đan không bao giờ xây dựng được một mối quan hệ hay kiếm được công việc nào cho ra hồn. Đến mặt sếp còn không biết thì hi vọng gì! Dò hỏi bác phụ bếp, cô biết thêm chàng trai lúc nãy tên Duy. Giờ thì cô đã hiểu vì sao nhà hàng này có cái tên kỳ quặc như vậy. BistroD, hừm, BistroD, nghe chẳng ra sao cả. Lại một gã trẻ măng kế thừa gia sản thừa thãi từ gia đình. Đúng là những kẻ nhà giàu tự phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro