Người không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau và những hôm sau nữa, Duy đều đặn quay lại nhà hàng, ăn cùng một món và dùng thứ đồ uống tương tự (tuy vậy lúc nào anh ta cũng phải nhìn vào thực đơn một lúc mới có thể chọn được - như một kiểu thiểu năng trí tuệ vậy, Đan nhủ thầm.)
- Cô có vẻ kì thị tôi - Duy nói vào một hôm, khi đang vừa mang đồ ăn tới.
- Sao anh lại nghĩ vậy? - Đan giật mình.
- Cô nghĩ vì sao mà tôi nghĩ vậy? - giọng Duy đầy châm chọc. - Vì cô cứ nhìn tôi đầy xét đoán đó.
- Chỉ là, tôi làm ở đây cũng khá lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh tới.
- Tại sao tôi là người tới đây nhiều?
- Anh không phải chủ ở đây sao?
- Đó là lý do tôi phải tới hàng ngày?
- Thường... thì... là như vậy! - Đan lúng túng.
- Đây không phải công việc chính của tôi. Tôi sở hữu một hệ thống phân phối bán lẻ đồ điện tử online mà nói tên thì chắc chút nữa cô cũng quên thôi! Mà cô ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy theo người ta lại nghĩ tôi đang bắt nạt cô.
- Ra vậy. Đan ngồi xuống, giọng mỉa mai - bận rộn như vậy mà mấy hôm nay anh lại chăm đến đây thế này?
- Cô quá khắt khe với tôi rồi. Tôi không đến cô cũng hỏi, tôi đến đều đều cô cũng thắc mắc. - Duy mỉm cười - Tôi gây khó chịu cho cô ư?
- Về cơ bản là tôi không thích những người giàu có?
- Vì sao?
- Chắc vì tôi nghèo. Giàu thì chưa chắc đã sướng nhưng nghèo thì chắc chắn là thảm. Anh có nghèo đâu mà hiểu! - Đan chẳng biết vì sao cô có thể nói ra những điều này một cách dễ dàng như vậy nữa.   - Tôi thậm chí không hiểu anh mở ra nhà hàng này làm gì khi không thể chăm lo cho nó.
- Sao cô lại suy nghĩ cực đoan vậy trong mắt cô có vẻ việc gì của tôi làm cũng không được bình thường.
- Bởi anh đâu phải người bình thường!
- Tôi có điểm gì không giống người bình thường?
- Tôi rất kém về ngôn ngữ, tôi không thể diễn tả thành từ cụ thể, nhưng ví dụ như các anh ăn toàn những thứ sơn hào hải vị trên trời dưới biển kỳ kỳ quái quái...
- Ủa, tôi chỉ ăn thịt bò thôi mà! Đó là một động vật bốn chân và đi loanh quanh dưới đất, bơi thì có thể chứ bay thì hơi gượng ép - Duy nhíu mày.
- Tôi đã nói tôi rất kém về khoản ngôn ngữ rồi mà -  Đan nhăn mặt đau khổ - nhưng ngay cả thứ bò anh ăn cũng không bình thường. Anh ăn hai bữa thế này là bằng tôi ăn cả tháng rồi!
- Cô có thấy mình đang quá tiêu cực không? Đó chỉ là quy luật cung cầu xã hội. Nếu người có tiền không ăn không tiêu mà cứ giữ khư khư, thì người nghèo làm sao có cơ hội kiếm ăn? Giả dụ tôi không mở nhà hàng này, khách không đến ăn những thứ trên trời dưới biển thì lấy đâu ra công việc cho... mọi người làm.
- Ý anh là tôi phải cảm ơn anh sao?
- Tôi không cần ai cảm ơn - Duy nhún vai - Chỉ là nếu có điều gì đó không bình thường ở một người như tôi thì là tôi hay phải ăn một mình, uống một mình, nói chung là làm mọi việc một mình. Rất tẻ nhạt. Nếu tôi không nhầm thì buổi trưa cô ăn trong bếp cùng mọi người đúng không?
- Đúng vậy - Đan lúng túng.
- Buổi tối hoặc cô ăn với gia đình, hoặc đi ăn với bạn đúng không?
- Hmhmm...Không sai - Đan thừa nhận.
- Vậy là cô sướng hơn tôi rồi!
- Anh không có bạn bè, đồng nghiệp hay khách hàng gì mời đi ăn sao?
- Họ không ăn cùng tôi, họ chỉ ngồi cùng tôi trong bàn ăn thôi. Hai điều đó khác nhau. Trong đầu họ có những mục đích khác. Đến gia đình tôi cũng không ăn với nhau, tất cả mọi người đều quá bận rộn, hoặc cũng chẳng ai có nhu cầu phải gặp những người còn lại trong bữa tối.
  Đan im lặng, ngẫm nghĩ về điều mà Duy vừa nói, cô hiểu được một phần ý nghĩa trong những lời đó, có lẽ Duy không nói dối. Đột nhiên cô thấy sự khó chịu của mình trước đó thật vô lý...
- Và để giống người bình thường hơn một chút thì tôi sẽ gọi cô là... em, dù sao thì chúng ta cũng cách nhau vài tuổi!
  Đan phá lên cười trước câu nói lộn xộn chủ ngữ của Duy. Cô hơi hạ đầu xuống, nhìn giống như một sự đồng ý. Duy lấy dĩa xiên một miếng bánh mì trong đĩa salad, nhìn Đan mỉm cười:
- Em thẳng thắn hơn phần lớn những người xung quanh anh, ngay cả sau khi đã biết anh là ai. Đa số họ hoặc khúm núm, hoặc lảng tránh. Em lại rất bình thản và tự nhiên. Thường điều này là bản năng. Thay mặt những người em ghét, anh rất muốn được làm bạn với em để thay đổi định kiến của em về những người không bình thường, cô gái thú vị!
  Nghe Duy nói hết cái câu vừa dài vừa đầy xét đoán đó xong, hình như, Đan bắt đầu hết ghét Duy và những người như anh... Hoặc chí ít thì trong số những người "không bình thường" ấy, có một chàng trai thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro