Điều kỳ diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Duy ghé qua BistroD nhiều hơn, bao giờ cũng là vào cái giờ oái oăm đó, vừa ăn vừa trò chuyện với Đan. Cô không biết anh thích thú gì trong việc trò chuyện với một con bé bồi bàn, lại còn là nhân viên dưới cấp. Chỉ có điều trong một cảm giác mơ hồ, Đan nghĩ Duy cần một người bạn - người đơn giản là có thể cùng ăn với anh. Ba tháng sau buổi gặp đầu tiên, anh chở Đan về nhà sau giờ làm việc. Đan không phải mẫu người tìm kiếm cơ hội gì, cô chỉ chấp nhận để Duy làm việc đó, vì cô cũng coi Duy là một người bạn. Sau một hồi lâu im lặng, Duy hỏi khi thấy Đan suy tư nhìn qua kính xe:
- Em đang nghĩ gì ư?
- Em có nên thôi việc ở nhà hàng không? Em cảm giác như đã bế tắc thế này cả năm nay rồi.
- Anh thì nghĩ, làm công việc gì không quá quan trọng. Vấn đề là em làm nó như thế nào. Quét rác cũng là một nghề mà giám đốc cũng là một nghề thôi.
- Thế tức là có hay không? Anh nói loằng ngoằng y hệt như bác tổ trưởng tổ dân phố khu em ở.
- Anh nghĩ em nên nâng cao khả năng bản thân và hoàn thiện mình - Duy cười - Học ngoại ngữ, học giao tiếp, học những kỹ năng sống, học làm thứ em đam mê, nói chung là học điều gì đó mới và chấp nhận sự thay đổi. Nếu em kéo dài một công việc mà dẫm chân tại chỗ về mọi mặt khác, có nghĩa là công việc đang "làm" em, chứ không phải em đang làm việc. Nếu vậy hãy nghỉ đi.
- Nghe thì rất đơn giản, giờ em còn chẳng trả nổi tiền ăn kẹo cao su hàng ngày nếu không làm thêm.
- Về vấn đề này thì rất dễ. Đó là lợi thế mà một người "không bình thường" như anh có thể làm được cho em...
- Em không cần tiền của anh! - Đan thốt lên, cô tự cảm thấy có chút khó chịu.
- Ý anh không phải như vậy! - Duy xua tay - Em thích làm gì? Hẳn là em phải thích kinh doanh một thứ gì đó đúng không?
- Em ư? Em thích mở một cửa hàng handmade chuyên về phụ kiện, kiểu như túi da, ví da, sổ da,... tất cả là đồ thủ công.
- Nghe hay đó. Vậy tối nay em hãy về dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, vứt đi những thứ không cần thiết, sắp xếp gọn gàng phần còn lại, refresh bản thân, ngồi viết cho anh một bản kiểu như là "Dự án cửa hàng handmade" của em. Nếu nó đủ thuyết phục, anh sẽ đầu tư cho em mở cửa hàng đó. Chúng ta có thể chia lợi nhuận theo một tỷ lệ nào đó, như thế sẽ hoàn toàn công bằng vì anh đóng góp vốn còn em đóng góp ý tưởng cũng như trực tiếp thực hiện.
- Thật ư? - Đan reo lên, cô cảm giác như mình vừa đút chân vào chiếc giày Lọ Lem.
- Thật. - Duy cười - Với một điều kiện nữa, em phải bắt đầu có kế hoạch chi tiêu từ lợi nhuận của cửa hàng. Bỏ lợn hay một kiểu gì đó tương tự. Đến khi nào đủ số tiền ban đầu, em hãy trả lại anh. Và cửa hàng đó sẽ thuộc về chỉ một mình em.
- Tại sao phải như vậy?
- Vì nếu biết tiết kiệm những thứ tưởng chừng rất nhỏ, em sẽ có cơ hội để là một điều lớn lao. Đó là một thói quen tốt. Và một vấn đề quan trọng hơn - Duy dừng xe, anh quay sang Đan - Anh muốn giữa chúng ta không có khoảng cách về đẳng cấp. Khi đó, anh với em chỉ đơn thuần là những người bạn, những người bạn bình thường mà thứ nợ nhau duy nhất có thể là tình cảm, Đan ạ.
  Thành phố đã bắt đầu lên đèn, khoảng không gian và thời gian mà mọi khi Đan thấy rất đơn độc, nay bỗng dưng ấm áp kỳ lạ, như là được khoác một chiếc áo choàng mới. Một cơn mưa đổ xuống vội vàng - cơn mưa đầu hè gột sạch những suy nghĩ ẩm ương và tâm trạng thất thường của con người. Ánh sáng như chảy xuống mặt đường theo cơn mưa, ướt đẫm qua cửa kính. Cuộc sống thay đổi rất nhanh mà ngày mai sẽ là biến số không bao giờ báo trước của chính hôm nay. Đan nghĩ về những lúc cô đã rất tự ti, những lúc cô đã để lòng ghen tị lấn át, những lúc cô đã muốn bằng lòng với những thứ ảm đạm xung quanh mình... Rồi cô nghĩ về cơn mưa tháng sáu ngoài kia, về chàng trai đang im lặng bên vô lăng. Đan muốn về nhà thật nhanh và dọn dẹp lại mọi thứ. Duy nói đúng, cô cần tìm thứ gì đó... thứ gì đó để chứa một điều kỳ diệu lớn lao.
                             ~~~~HẾT~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro