Bố mẹ ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là một đêm trăng đẹp và vẫn là bốn con người đó. Không biết họ đang nói chuyện gì với nhau mà trông có vẻ rất nghiêm túc.
Ông Hưng_ba của Bi lên tiếng trước:

" Xem ra lần này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hai đứa nó như vậy cũng được một tuần rồi còn gì"

Ông Kha_ba của Mi xoa xoa cằm:

" Không ngờ con bé Mi có thể giận thằng Bi lâu vậy. Chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm đây."

Hai bà mẹ nãy giờ thì thầm to nhỏ, giờ mới lên tiếng:

"Em có cách."

Nói rồi, bốn người lại nhìn nhau, trong bụng như mở cờ. (*Ta thua bốn người này*).

Tối đó tại phòng Mi, cô bé vẫn nằm trên giường vùi mình trong chăn. Mấy ngày qua Mi thấy trong người khó chịu lắm. Kể ra thì cô bé trước kia suốt ngày ăn rồi ngủ nay lại ăn không ngon, ngủ không yên, chắc cũng ốm hơn được chút xíu rồi. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng Mi buồn ghê lắm. Có bao giờ hai người họ giận nhau lâu vậy đâu chứ. Anh Bi lại vì chị Hân mà lớn tiếng với Mi. Cục tức này thế nào Mi cũng không thể nuốt trôi được.

Bà Phương đẩy nhẹ cửa bước vào phòng cô con gái yêu. Bà ngồi lên giường bên cạnh cô, hỏi han:

-"Con với anh Bi có chuyện gì mà bữa giờ mẹ thấy hai đứa không đi học chung với nhau nữa vậy. Con giận anh à?"

-"Anh Bi là đồ đáng ghét, con hông chơi với anh Bi nữa"_Mi ấm ức, nói như sắp khóc.

-" Hôm nay nghe cô Trang bảo thằng Bi nó vừa bị bệnh rồi. Nghe bảo là nặng lắm. Cái tội chọc giận Mi của mẹ."

Một người nào đó không khỏi hốt hoảng ngồi bật dậy, còn người mẹ nào đó đang mừng thầm trong bụng:"Xem ra kế hoạch chưa gì đã thành công mĩ mãn rồi"

-"Anh Bi có sao không mẹ, ban sáng con thấy ảnh còn bình thường mà. Sao lại vậy được."

-"Mẹ có biết đâu, mẹ chỉ nghe cô Trang nói vậy thôi. Mà nó chọc con giận con còn quan tâm nó làm gì."

-"Ai thèm quan tâm anh ta..."— Giọng nói vẫn còn lẫy nhưng mà khẩu khí đã bớt đi bảy tám phần rồi. (Cô thật lợi hại *hehe*)

—Ở căn nhà kế bên—
Bà Trang cũng làm theo kế hoạch tương tự:

_"Con lại làm gì em rồi, nghe cô Phương nói mấy ngày nay Mi nó ăn không ngon ngủ không yên. Mẹ cũng nhìn đến xót. Nghe bảo ban chiều còn đổ bệnh ra rồi."

Anh hốt hoảng. Đúng là mấy hôm nay anh thấy Mi béo thật sự có ốm hơn, anh cũng thấy xót. Anh chỉ là muốn con bé này bỏ bớt cái tính bướng bỉnh trẻ con đó đi thôi. Nhưng rõ ràng ban sáng anh thấy con bé vẫn rất khỏe mạnh mà. Còn lườm anh một cái rõ gắt. Sao khi không lại bệnh.

-"Em có sao không mẹ?" _Anh lo lắng hỏi

-"Con tự đi mà xem."_nói rồi bà đi ra sân tìm đồng bọn của mình. Vừa đi vừa nhịn cười đến đau cả bụng.

—Bối cảnh—
Vào một đêm lộng gió, trăng đã lên cao. Bốn con người tuổi không còn nhỏ đang thập thò sau gốc cây chờ cá cắn câu. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, cá vẫn chưa thấy đâu. Đang lo lắng sợ kế hoạch thất bại thì chợt nghe thấy tiếng động. Bốn người đồng loạt nhìn về một chỗ. Một con cá đã ra khỏi hang. Con cá còn lại cũng chuẩn bị chui ra. Cả bốn người cùng bụm miệng ngăn không cười thành tiếng. (*mấy ba mấy mẹ lầy quá*)

Còn về hai con cá tội nghiệp kia không hề biết mình đã bị lừa đau đớn. Cả hai rón rén nhìn trước nhìn sau, bước về phía căn nhà kế bên. Khi đến cái cổng, hai người mới chạm mặt nhau. Cảnh tương lúc này là như thế nào nhợ?!?  Mắt chữ A mồm chữ O:

-"Tại sao anh/em lại ở ngoài này?"_Hai đứa trẻ nhìn nhau đồng thanh, không biết chuyện gì đang xảy ra.

-"Không phải anh/em đang bị bệnh hả?!?"_Ôi hai người này thật tâm đầu ý hợp *hihi*

Trong lúc hai anh em đang đứng như trời trồng nhìn nhau không hiểu trời trăng mây gió gì sất thì...

Rầm!

Cả hai như được đánh thức, lúc này mới cùng nhìn sang chỗ phát ra tiếng động. Chuyện là bốn người phụ huynh kia lo mải mê theo dõi hai con cá ngây thơ vô tội, không biết người nào vô tình trượt chân té ra khỏi gốc cây và thế là kéo theo cả 4 người cùng té. 4 người nhìn nhau, rồi nhìn 2 đứa trẻ. 2 đứa trẻ nhìn nhau, rồi nhìn 4 người phụ huynh. Cuối cùng thì hai đứa trẻ ngây thơ của chúng ta cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Ba, mẹ, cô, chú_Bốn người... Bốn mgười thông đồng với nhau...".

Mi vừa nói vừa giậm chân tỏ vẻ tức giận. Tuy là vậy nhưng lúc này trong lòng cô bé như vừa được trút bỏ một tảng đá lớn. Từ lúc nghe mẹ nói anh bệnh nặng, cô đứng ngồi không yên, lo lắng, thấp thỏm. Cô sợ anh có chuyện gì thì cô không biết phải làm sao nữa. Miệng nói không quan tâm là thế nhưng sao mà không quan tâm cho được, hại cả đêm cô ngủ không được đành mò ra đây. Tuy biết mình bị 4 người họ lừa thì tức giận thật nhưng Mi lại thở phào nhẹ nhỏm khi biết anh vẫn khỏe mạnh.

Thấy tình hình vẫn căng thẳng quá, hai ba hai mẹ kéo hai đứa con của mình ra ghế đá ngồi nói chuyện. Còn 4 người thì ra chỗ khác tiếp tục hóng hớt.

Hai đứa vẫn chưa hết giận nên ngồi cách xa nhau. Nói là cách xa nhau thật ra là hai đứa đối xứng qua tâm cái bàn tròn ý, đó là khoảng cách xa nhất rồi *hihi*. Nhưng như vậy thì thành ra ngồi đối diện nhau còn gì. Một lúc sau hai đứa mới ngẩng đầu lên nhìn nhau, anh lên tiếng trước:

-"Anh xin lỗi, anh sai rồi."_khi nghe mẹ nói Mi bị bệnh, anh đã không ngừng tự trách mình. Phải chi anh chịu nhường con bé một chút, phải chi anh giữ khoảng cách với Hân thì chuyện này đã không xảy ra. Anh có bao giờ thắng được cô bé bướng bỉnh kia đâu mà lần này lại làm như vậy. Bây giờ biết Mi không sao, anh thật sự rất vui, anh không muốn giận nhau thêm giây phút nào nữa. Mấy ngày qua anh cũng thấy khó chịu chết đi được.

Thật ra Mi cũng không còn giận anh nữa rồi, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Dồn hết công lực, cô bé đạp một cái thật mạnh vào chân người anh trai đang hối lỗi kia:
"Xem như là hình phạt'" nói rồi cô nháy mắt với anh sau đó co giò bỏ chạy.
Bị chơi xấu bất ngờ, Bi đứng dậy đuổi theo cô em gái láu cá của mình:

-"Đứng lại đó."

-"Anh có giỏi lại đây bắt em đi nè." —Cô bé thè lưỡi khiêu khích.

Và thế là một người đuổi theo với tướng đi cực kì buồn cười, còn một người vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau khiêu khích.

Tiếng cười nói náo động cả khu vườn. Bốn người ba mẹ kia thì đang đập tay ăn mừng kế hoạch thành công.

Cả khu vườn đêm ấy chỉ ngập tràn niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro