Kế hoạch tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch tác chiến

1. Không được quan tâm anh ta.

2. Không được nói chuyện với anh ta.

3. Có nhìn thấy anh ta cũng phải xem như người tàng hình.

4. Không được nhìn lén anh ta.

5. Dù trời có sập xuống cũng không được nhờ anh ta giúp.

6. Cái này Mi vẫn chưa nghĩ ra.
           ______________
Đó là kế hoạch tác chiến hoàn hảo mà cô bé đã vạch ra. Mi đã quyết tâm rồi, từ hôm nay sẽ tiến hành chiến tranh lạnh với Bi đáng ghét đó. Nhưng mà chưa gì đã thấy khó rồi... haizzz

Sáng hôm sau, Mi thức dậy từ rất sớm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Ba mẹ đang ngồi trên bàn thưởng thức buổi sáng như thường ngày. Thấy Mi, hai người nhìn nhau, nhìn lên đồng hồ rồi nhìn cô bé. Vẻ mặt hai người lúc này phải nói là rất nực cười, nhưng hình như Mi không quan tâm điều đó. Cô bé ngồi xuống ăn vội cho xong rồi chạy vọt ra sân ngồi lên chiếc xe đạp màu hồng phóng đi mất. Hai bậc phụ huynh nãy giờ bị á khẩu không biết trời trăng mây gió gì, lúc này mới bừng tỉnh:
" Có phải con Mi lười nhà mình không vậy trời ?!? "

Mặc dù Mi đã cố gắng dậy rất sớm nhưng không hiểu sao cái tên đáng ghét kia cứ phải xuất hiện trước mặt cô. Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà. Phải thực hiện đúng kế hoạch, cô đi lướt qua anh mà không một lần ngoái đầu nhìn lại. Mi cũng tự thấy phục mình ghê gớm.
_Trường học_
Vẫn như thường ngày, Mi vẫn đến trường, vẫn học hành chăm chỉ, vẫn cười nói với bạn bè một cách không thể bình thường hơn. Chỉ có một sự thay đổi nhỏ, là giờ ra chơi Mi không ra khỏi lớp như mọi khi nữa. Cô bé ở trong lớp làm bài, nói chuyện với các bạn. Mi cũng thuộc dạng xinh xắn đáng yêu nên trong lớp cũng được nhiều bạn nam để ý, chỉ là trước giờ Mi chưa từng quan tâm điều đó. Hôm nay được dịp cô bé ở trong lớp, các bạn nam cũng tìm cơ hội nói chuyện để tạo "mối quan hệ". Mi cũng nhiệt tình đớp thính. Có ai biết rằng cô bé chỉ đang tìm cách che giấu mà thôi. Cũng có ai biết rằng ngoài cửa sổ lớp có cậu con trai đang nghiến răng nghiến lợi nhìn đám con trai kia với ánh mắt hình viên đạn.

Giờ ra về, Mi đi cùng với Kiều, Ánh, Chi_ ba cô bạn mới vừa kết thân. Tình cờ nhìn thấy anh và cũng bằng một cách tình cờ nào đó Hân cũng xuất hiện bên cạnh. Mi liếc qua, tim khẽ nhói lên, nhưng cô vẫn mỉm cười, cùng ba cô bạn đi lướt qua anh như những người xa lạ. Trên chiếc xe đạp màu hồng ấy, Mi thấy con đường về nhà hôm nay sao mà xa thế, chỉ là không có anh đi cùng mà sao Mi thấy trống vắng đến thế. Cô bé thấy khóe mắt cay cay, cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà. Về đến nhà, cô chạy thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại. Đêm đó, Mi béo lại bỏ bữa.

Những ngày sau vẫn trôi qua một cách êm ả như vậy. Mi vẫn đến trường và tiếp tục diễn vở kịch dối lòng của mình.
-"Hà Mi, có anh Duy lớp 9A1 đến tìm bạn kìa."_ Lớp trưởng Hoàng Khang ánh mắt dò xét.
Mi nói giọng thờ ơ:
- "Mình không quen anh ấy, bảo anh ấy về đi".
Tuy có chút vui vui nhưng Mi vẫn còn giận lắm. Tận 5 ngày rồi mới sang tìm Mi. Định giảng hòa à? Đâu có dễ.

Bi buồn bã bỏ về lớp. Lần này có vẻ cô em của anh giận thật rồi. Suốt mấy ngày qua anh cũng không dễ chịu gì. Lên trường thì thấy bọn con trai cứ sáp sáp lấy Mi, còn Mi thì làm bộ mặt rắc thính lung tung ấy mới tức chứ. Về nhà thì bị cho ăn cả tá bơ. Riết rồi anh ăn bơ sống qua ngày mất. Đến ngày thứ 5 thì không nhịn nổi nữa mà hạ mình đi giảng hòa trước. Ai mà ngờ còn bị kêu là không quen. Hỡi thế gian còn ai nhọ hơn anh đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro