Để xem được bao lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó—
Một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài sang trọng, thanh thoát gõ nhẹ cửa phòng. Bà cất giọng dịu dàng:
-"Mi xuống ăn cơm đi con, làm gì từ chiều giờ con ở trong phòng suốt vâỵ"
-"Ba mẹ ăn trước đi, con không đói"
-"Ai mà dám chọc giận con gái cưng của mẹ đây ta"
-"..."
Bà thở dài một tiếng rồi rời đi. Bà biết tính Mi, con bé này được cưng chiều từ nhỏ nên rất cứng đầu. Một khi cô đã không thích thì không có ai ép được.
—Ở một cục diện khác—
-"Bi xuống ăn cơm đi con" Người đang kêu cửa là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Mi. Bà cũng rất đẹp, một nét đẹp theo kiểu phương tây.
-"Con không đói, ba mẹ ăn trước đi" (Ta nghe câu này quen nhỉ *hihi*)
-"...". Bà Trang thấy chuyện này thật kì lạ. Trước giờ Bi ít khi nào như vậy lắm. Nhưng bà nghĩ chắc Bi đang bận gì đó nên cũng thôi không quấy rầy nữa.
—Sân nhà buổi tối—
Có 4 người phong độ, lịch lãm - sang trọng, nhã nhặn đang ngồi trò chuyện, uống trà với nhau dưới trăng. Nhìn bọn họ thật đẹp, có thể nói là một bức họa hoàn mỹ.
Người phụ nữ sang trọng nói với người phụ nữ nhã nhặn:
-"Thằng Bi nhà tớ hôm nay không biết bị gì mà từ chiều giờ ở trong phòng không chịu cơm nước gì hết."
Người phụ nữ nhã nhặn cười nhẹ như chợt hiểu ra điều gì:
-"Tớ biết tại sao rồi. Bé Mi nhà tớ cũng vậy."
Hai người đàn ông phong độ và lịch lãm nãy giờ ngồi yên, lúc này cùng nhau lên tiếng:
-"Hai cái đứa trẻ này hôm nay còn biết chơi trò giận hờn. Xem ra chúng lớn cả rồi."
Cả bốn người nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng trong đầu bốn người lúc này đang có cùng một suy nghĩ: "Để xem chúng giận nhau được bao lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro