Mâu thuẫn ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh Bi, sau này lớn lên anh không được thương ai khác, anh chỉ thương Mi thôi nha." Một cô bé nhỏ nhắn níu tay cậu con trai, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
-"Anh thương Mi thôi"
Cô bé mỉm cười sung sướng, nhảy lên ôm lấy cổ anh:
-"Anh là nhất!"
Cậu bé cười, cõng cục thịt trắng trẻo hồng hào trên lưng trở về nhà.
Cô bé nằm vùi mình trong chăn nhớ lại thời thơ ấu của hai người. Cái thời mà trong thế giới của cô chỉ có anh và anh cũng vậy. Ba mẹ Mi và ba mẹ anh là bạn thân từ thuở còn đi học, chính vì thế mà từ bé Mi và Bi luôn không thể tách rời nhau. Cùng đi học, cùng đi chơi, cùng nhau lớn lên. Bi chỉ lớn hơn Mi hai tuổi nhưng lại rất ra dáng anh lớn, luôn bảo vệ và chăm sóc em. Còn Mi vì được anh cưng chiều nên lúc nào cũng nhỏng nhẻo, bám lấy anh như sam. Cứ như thế, nơi nào có Bi thì sẽ có Mi và ngược lại.
-"Anh là đồ nói dối, anh lừa em" Mi nằm trong chăn, ấm ức khóc.
Chuyện là năm nay Mi học lớp 7 còn anh thì học lớp 9. Trong lớp anh có chị Hân lớp trưởng xinh lắm luôn nha. Nhưng mà Mi không thích chị ấy đâu. Lý do rất đơn giản: thứ nhất thân hình chị ấy không chê vào đâu được, chả bù cho Mi béo. Thứ hai, khuôn mặt chị ấy xinh xắn, rất nổi bật. Thật ra Mi cũng xinh mỗi tội nhìn cứ như con nít ý, quả thật không sánh bằng mà. Và lý do cuối cùng cũng là lý do quan trọng nhất. Mi thấy hình như chị Hân thích anh Bi. Mỗi lần qua lớp tìm anh Mi thường thấy chị Hân nhờ anh chỉ bài. Còn ngồi sát vào anh Bi của Mi nữa chứ. Mi công nhận là anh Bi học giỏi thật nhưng mà sao chị không đi mà hỏi cô ý, nhất thiết phải giờ nghỉ nào cũng giành anh Bi với Mi. Mi không cam tâm.
—Giờ ra về.—
Hôm nay không như mọi hôm. Xe đạp của Mi bị hư nên baba đã mang đi sửa. Chính vì thế mà dĩ nhiên anh Bi sẽ đèo Mi về.
-"Mi béo dạo này lại tăng cân rồi làm anh đạp mệt chết được"— Anh cất giọng giễu cợt, không biết mặt ai đó đang méo xệch rất khó coi. Và thế là ai đó mắng xối xả rồi liên tục đấm vào lưng ai đó. Còn ai đó dù bị đánh nhưng vẫn cười hả hê.
Đánh anh chán rồi, Mi làm một bộ mặt hết sức nghiêm túc nói với anh:
-"Anh đừng chơi với chị Hân nữa được hông. Mi hông thích chị ý."
-"Sao vậy?"_Anh ngạc nhiên.
-"Tại chỉ giành anh Bi của Mi. Ai giành anh Bi với Mi Mi đều không thích người đó."
Anh bật cười lớn, quay ra sau cốc lên đầu cô em ngốc. Cái con bé mười mấy tuổi đầu rồi mà tính trẻ con ghê. Không biết sau này không có anh thì ai sẽ che chở cho nó nữa_anh nghĩ thầm.
Anh xem Hân là bạn vì hai người nói chuyện khá hợp nhau. Và anh cũng không có lý do gì để không chơi với cô bạn của mình nữa. Tưởng như Mi chỉ suy nghĩ vẫn vơ vậy thôi, anh không biết cô bé lại thực sự để tâm đến chuyện của anh và Hân.
—Căn tin vào giờ ra chơi—
-"Mình ngồi chung với hai anh em bạn được không?" _Hân trên tay cầm khay đồ ăn bước đến chỗ Mi và Bi đang ngồi, mỉm cười thân thiện.
Theo phép lịch sự, dĩ nhiên là Bi không từ chối. Anh đâu biết người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Cô liếc lên con người đang cười thân thiện kia, tặng cho chị ta một nụ cười nửa miệng không mấy thiện chí. Chị ta không quan tâm lắm, bước đến ngồi cạnh anh làm Mi tức muốn hộc máu mũi. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào hai anh chị đang đi ăn cơm cùng nhau và Mi là em gái anh, lúc này đang trở thành kì đà cản mũi. Không những vậy, trong lúc ăn chị ta còn kiếm đủ chuyện để nói với anh làm cô ức nghẹn đến ăn không nổi. Một lúc sau nhịn không nổi nữa, cô đứng dậy đập bàn cái rầm:
-"Hai người ở đó mà ăn với nhau đi. Em không muốn ăn nữa."
Và cái đập bàn đó đã vô tình làm ly nước cam trên bàn đổ cả lên áo Hân.
-"Á..." Hân hốt hoảng đứng bật dậy.
-"Em làm cái gì vậy hả?!?"_ thấy hành động vô lễ của cô, anh lớn tiếng.
Thật sự Mi không cố tình làm như vậy. Ai mà biết ly nước cam chết tiệt ấy lại bị đổ xuống và còn đổ ngay vào áo chị ta.
-"Mình không sao đâu"_Hân cũng lên tiếng xoa dịu nhưng Mi chỉ nghe thấy một mùi giả tạo.
-"Xin lỗi chị nhanh lên."_Anh nghiêm giọng.
-"Em không xin lỗi. Em ghét anh!"_giọng nói như sắp khóc. Cô bé thấy mọi chuyện như vậy cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng anh vì chị ta mà lớn tiếng với mình làm cô tủi thân lắm, cô đâu có cố ý đâu chứ. Thế nên cô một mực không chịu xin lỗi. Nói rồi cô chạy đi thật nhanh, khi nghe Mi nói vậy, anh thấy có cái gì đó nhói trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro