Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà hắn và em cưới nhau, hắn tuy ko biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng hắn đang rất mong chờ được đón em về nhà. Pond tất bật chuẩn bị sang nhà em để đón bé con mà hắn thầm thương lâu nay. Trái vs sự mong đợi của hắn thì Phuwin lại lộ ra sự tuyệt vọng khi phải cưới người em ko yêu, sáng sớm em bị người ta gọi dậy để thay đồ chuẩn bị các kiểu, khách khứa của ông Tang ai ai cũng cười nói chúc mừng ông ta, nhưng em lại ko lộ ra cảm xúc nào ngoài sự buồn bã, gương mặt ấy ko nở lấy một nụ cười. Khi hắn đến em được đưa ra ngoài, lúc này em mới biết thì ra mik đc gã cho một chủ tịch cty lớn. Lúc nhìn thấy em hắn nở nụ cười nhẹ đến khó nhận ra thực tế trong lòng hắn đã sớm nở hoa nhưng hắn lại thấy trên mặt em hiện nét đượm buồn thì tim hắn thắt lại, cảm giác thất vọng nhe nhóm trong lòng hắn. Rồi hắn nhận lấy tay em chào hỏi quan khách,.... Sau đám cưới hắn đưa em về biết thự nhà Lertratkosum.

Đó là một ngôi biệt thự rộng lớn, khi đến cổng hắn dừng xe mở cửa đưa em vào nhà. Suốt đoạn đường đi em im lặng ko nói vs hắn một từ, hắn có thất vọng nhưng rồi hắn nghĩ chắc em vẫn chưa chấp được việc lấy một người xa lạ làm " chồng ". Hắn nghĩ cho em thời gian em sẽ cởi mở hơn với hắn thôi. Đưa Phuwin lên phòng lúc này em mới mở miệng nói : " Tôi không muốn ngủ chung với Anh". Hắn ngỡ ngàng vì câu nói ấy muốn phản đối nhưng rồi nhìn vào mắt em, đôi mắt ánh lên vẻ xa cách, lạnh lùng mà nhìn hắn, hắn đành chiều theo em.
" Được, tôi sẽ chuyển sang phòng khác, em cứ nghĩ ngơi đến giờ cơm sẽ có người lên gọi em. "
Nói xong hắn xoay người rời đi, đóng cửa phòng lại hắn nghe tiếng nức nở nho nhỏ của Phuwin mà tim như bị ai khứa vào, chẳng lẽ lấy hắn làm em đau khổ đến thế ư.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng Phuwin lập tức bật khóc nức nở, em khóc cho chính bản thân mik, em suy nghĩ đến ngày tháng sau này của mik, em nhớ đến Dunk, liệu cậu có hận em vì chia tay đột ngột như thế hay không, suy nghĩ miên man một hồi em dần chìm vào giấc ngủ. Phuwin ngủ một mạch đến 5h chiều thì có tiếng gõ cửa. Là hắn đến gọi em dậy tắm rửa vệ sinh rồi xuống ăn cơm.
"Phuwin, em Vscn rồi xuống ăn tối không thì sẽ bị đói đấy."
Phuwin đáp lại hắn :" Anh xuống trước đi tôi sẽ xuống ngay".
"Ừm, vậy tôi xuống nhà trước nhé, cần gì có thể gọi tôi ". Nói xong hắn bước xuống nhà gọi người dọn cơm tối, người làm vừa dọn xong em cũng xuống tới. "Em xuống rồi vậy ta vào dùng cơm nhé " . Dứt lời em ko nói gì chỉ quay lưng đi về phía bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Đợi Pond ngồi xuống người làm đưa chén cơm cho 2 người hắn gắp đồ ăn bỏ vào chén Phuwin, em ko né tránh nhưng cũng ko ăn miếng hắn gắp cho, tuy có hơi hụt hẫng nhưng hắn vẫn tỏ ra ko mik ổn. Mọi ngày hắn ăn cơm chỉ có một mik, có nhiều lúc công việc nhiều hắn cũng chẳng màng đến bữa cơm nhạt nhẽo ấy, hôm nay bàn ăn có thêm người tuy ko nói chuyện với nhau nhưng vs hắn vậy là vui rồi.

Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng, ăn cơm xong em đứng lên định dọn dẹp nhưng bị hắn cản lại. " Nhà có người làm, em ko cần phải làm đâu. " Nghe hắn nói vậy em thả chén xuống quay gót đi thẳng lên phòng, cả quá trình em ko nhìn hắn lấy một cái điều đó làm hắn tổn thương. Vì còn có việc cty nên hắn phải vào thư phòng làm việc đến đêm.

Sáng dậy hắn thấy em đã thức từ sớm đang ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách. Em ngồi đó ánh nắng chiếu vào làn da mịn màng vẻ mặt xinh đẹp làm hắn xao xuyến. Hắn bước xuống đến ngồi gần em, hắn hỏi
"Em vẫn đang học đại học phải không? "
Em nhìn hắn gật đầu. Thấy em gật đầu hắn lại nói tiếp " Từ ngày mai em có thể đi học lại, tôi sẽ cho người đưa đón em.". Em nghe vậy nét mặt hớn hở nở một nụ cười tươi quay sang hắn " Tôi cảm ơn ". Nụ cười của em làm Pond ngơ ngẩn, đây là nụ cười đầu tiên em cười với hắn từ hôm qua đến giờ. Thấy em cười hắn cũng nở một nụ cười ôn nhu nhìn em. Sau đó cả 2 ăn sáng rồi hắn đi làm, trước khi đi hắn có nói với em muốn đi đâu có thể bảo tài xế chở đi.

Ngày hôm sau, Phuwin dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường đây có lẽ là điều khiến em vui nhất từ hôm cãi nhau vs ba mik, em cứ nghĩ mik sẽ ko đc đi học lại nữa chứ. Vẫn may hắn để cho em đi học, đang sửa soạn đồ dùng thì có tiếng gõ cửa. "Thưa cậu, ông chủ gọi cậu xuống dùng bữa sáng ạ" là người làm lên gọi em ăn sáng. Ăn sáng xong hắn gọi tài xế đưa em đi học. Hôm nay là buổi đầu tiên đi lại của Phuwin sau khi chuyện đó xảy ra, đang đi vào lớp học em đụng phải Dunk, khi thấy cậu em trở nên lúng túng, cậu cũng ko khá hơn là mấy, thấy em Dunk kích động ôm em vào lòng, cậu hỏi han em" Phuwin mấy hôm nay em đi đâu sao nghỉ học, sao Anh gọi mà em ko bắt máy, có chuyện gì vs em sao? " Dunk tuôn ra một tràng câu hỏi thế nhưng ko có câu nào liên quan đến việc chia tay cả, em ngờ vực hỏi cậu " Anh ko thấy tờ giấy em để lại cho anh sao? " .
" Giấy gì anh có thấy tờ nào đâu, vì ko thấy nên mới lo lắng cho em vậy nè "
Em nghe vậy thì thắc mắc rõ ràng đã để giấy ngay đầu tủ sao cậu lại không thấy nhỉ. Trong lúc em còn đang suy nghĩ thì Dunk đã kéo em đi đến căntin của trường, khi bị cậu kéo tay em mới hoàn hồn lại định rút tay lại nhưng cậu nắm chặc quá. Dunk dẫn em lại bàn để em ngồi xuống rồi đi mua đồ ăn cho cả 2 như thói quen, một lúc sau cậu quay lại vs 2 phần sandwich và sữa đậu nóng. Đưa cho Phuwin một phần rồi bảo em ăn đi, cậu vẫn làm những hành động như bình thường điều đó khiến em cảm thấy lưu luyến, đã quyết định buông tay thế nhưng em lại ko nỡ, suốt bữa ăn em ngập ngừng ko bt nên nói sự thật vs Dunk hay ko, thấy em như có điều muốn nói nên cậu hỏi
"Sao vậy, em có gì muốn nói với anh hả? ".
Khi nghe cậu hỏi em giật mình vội lắc đầu, vậy là em quyết định giấu Dunk việc em bị ép cưới người khác, ko phải em ích kỷ mà em đã ko còn ai để dựa dẫm ngoài Dunk nữa. Ăn sáng xong cả 2 trở về lớp học, đến khi ra về cậu sang lớp em đứng chờ như mọi khi. Hôm nay cũng vậy em và cậu nắm tay nhau cười đùa đi ra cổng trường. Bên ngoài cổng trường một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng, người dàn ông đẹp trai, lạnh lùng tựa người lên xe đang chờ người ra. Là Pond, hôm nay hắn xong việc sớm muốn đi đón Phuwin nên đã bảo tài xế ko cần trước em. Đang đứng chờ ở cổng thì từ xa hắn thấy em đang ôm tay một người con trai cười thật tươi, người ấy còn vuốt ve đầu em nữa chứ. Khi thấy hình ảnh đó, toàn thân hắn như bị thiêu đốt, máu nóng sộc lên não, hắn đi thẳng lại chỗ em và người đó kéo em đi ra xe. Em nhìn thấy hắn mà giật mik, thấy hắn đang tiến lại đây em có phần sợ hãi. Hắn đi lại giật tay em ra khỏi Dunk mà kéo em đi mặc kệ sự phản kháng của em. Kéo em ra xe đẩy vào ghế phụ hắn đóng cửa lại rồi đi qua ghế lái, lái xe thẳng về nhà, suốt đường đi áp suất trong xe xuống thấp biểu hiện sự tức giận của hắn. Em ngồi bên cạnh chỉ biết yên lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ryn: câu văn còn lủng củng nhiều, mn có gì cứ góp ý vs mik nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro