Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà hắn mở cửa xe kéo em một mạch lên phòng ngủ, vào phòng hắn đẩy em xuống giường nằm đè lên, hắn hôn em mặc kệ em vùng vẫy kháng cự. Phuwin rơi nước mắt, em sợ hãi người đàn ông phía trên người này. Hắn thấy em khóc cũng khựng lại vài giây nhưng nhớ đến hình ảnh của em và tên kia lúc chiều, lửa giận bùng lên hắn xé toan chiếc áo của em hôn lên cổ em,.... Đêm hôm ấy hắn làm không biết bao nhiêu lần, Phuwin chỉ biết khóc đến khi ngất đi.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy, cả người đau đớn, cảm nhận đc một vòng tay đang ôm lấy em, em sợ hãi mà rơi nước mắt, người đang nằm bên cạnh em hắn mặc kệ em la hét, kháng cự mà làm điều hắn muốn ko quan tâm đến cảm xúc của em, giờ đây nhìn hắn em chỉ có sợ hãi, em muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn nhưng vừa nhích được một chút hắn đã tỉnh dậy, hắn xiết chặt vòng tay ko cho em nhúc nhích. Em thấy hắn dậy nổi sợ từ đêm qua hiện về khiến em càng hoảng loạn hơn, em cố đẩy tay hắn ra nhưng ko đủ sức đành mặc kệ hắn ôm mà rơi nước mắt. Pond tỉnh dậy thấy Phuwin đang loay hoay thoát khỏi cái ôm thì muốn chọc em nên xiết chặt tay lại, hắn ko ngờ em lại hoảng loạn mà vùng vẫy mạnh đến vậy, hắn muốn trấn an em nhưng Phuwin lại né tránh hắn, hắn thả tay ra em lập tức lao xuống giường nhưng vì đêm qua mà chân em ko còn sức bị té sau 2 bước chân. Hắn thấy vậy tính đỡ em lên nhưng em lại hất tay hắn ra, bàn tay hắn lơ lửng trên không trung, trái tim hắn như bị ai khứa vào, cảm giác hối hận len lỏi trong lòng hắn, hắn biết mik đã sai khi làm điều đó với em nhưng lúc đó sự tức giận làm lu mờ lí trí hắn ko còn suy nghĩ đc điều gì cả. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành con người bé nhỏ đang run đằng kia.
"Bé con, tôi xin lỗi vì đã làm với em như vậy, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi em rất nhiều. Bây giờ em cho phép tôi bế em vào nhà tắm vscn nhé. Tôi thề tôi sẽ ko làm gì em cả, em tin tưởng tôi đc ko? ".
Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng chạm vào em, thấy Phuwin ko còn phản đối sự đụng chạm của hắn nữa hắn bế em vào nhà tắm vscn rồi lại bế em xuống nhà ăn sáng. Đang ăn sáng hắn lại nói tiếp
"Phuwin à, nếu hôm nay em còn mệt thì nghỉ học nhé, ngày mai khỏe rồi hẳn đi tôi sợ em mệt. "
Phuwin ko nói gì chỉ gật đầu. Ăn sáng xong hắn lại bế em ra phòng khách ngồi, hôm nay hắn ko đi làm. Phuwin được thả ngồi lên ghế sofa êm ái, em nghĩ đến chuyện hôm qua tại sao hắn lại làm vậy, tại sao hắn đã hứa sẽ ko làm gì đến khi em chấp nhận cơ mà, tại sao hắn lại thay đổi,... Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu, em nghĩ đến chuyện đêm qua mà rơi nước mắt trong vô thức, hắn ngồi bên cạnh thấy em rơi nước mắt mà lúng túng. Hắn tiến lại ôm em mà hỏi.
"Em sao vậy, em đau ở đâu sao, sao em lại khóc, nói tôi nghe được ko? " những câu hỏi cứ vang lên, em vẫn bất động bật khóc. Em hỏi hắn "Hức.. Tại sao..hức Anh lại làm vậy vs tôi...hức...chẳng phải anh hứa sẽ ko làm gì tôi sao...hức? " em vừa hỏi vừa nấc lên. Khi nghe câu hỏi ấy tim hắn đau đớn, hắn sai rồi, hắn đã làm gì bé con của hắn vậy chứ, tại sao hắn lại khốn nạn như vậy chứ. Hắn ôm em vuốt vuốt bóng lưng nhỏ đang run lên vì khóc ấy dỗ dành :" Xin lỗi em, tôi xin lỗi rất nhiều vì đã làm em đau đớn, tôi hứa sẽ ko bao giờ làm em tổn thương nữa, em nín nhé, nhìn em khóc tôi đau lắm bé con à. " . Nghe lời hắn nói em ko những ko nín mà còn khóc to hơn thế nữa, em khóc đến khi mệt thiếp đi trong vòng tay của Pond. Thấy em im lặng hắn nhìn xuống thì ra bé con ấy khóc mệt nên đã ngủ rồi, hắn ko đặt em xuống ghế mà vẫn ôm chặt trong lòng, vuốt ve đôi mắt ửng đỏ vì khóc, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Hắn đau lòng quá, hắn lỡ làm bé con này tổn thương rồi, hắn từng nghĩ cưới em về sẽ khiến em luôn cười tươi vậy mà chưa gì hắn đã khiến em khóc rồi. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh ấy mà hắn say mê, cuối đầu hôn nhẹ lên trán em rồi tiếp tục vuốt lưng cho em ngủ. Có lẽ cả thế giới này chỉ có Phuwin mới khiến người lạnh lùng như Pond Naravit dịu dàng thôi.

Trong lúc em ngủ hắn âm thầm gọi người điều tra về người con trai chiều hôm qua đi cùng em. Khi có kết quả hắn biết người kia là người yêu của em mà đau đớn. Thì ra em đã có người yêu, nhưng rồi sự gian xảo của một thương nhân cho hắn biết, người này đã là của hắn thì ko ai có quyền cướp, thứ gì hắn muốn là phải có nếu ko có thì dành lấy. Khi biết người kia là bạn trai của em và cả 2 có vẻ vẫn chưa chia tay thì hắn cho người đến tìm cậu trai kia đe dọa cậu ta tránh xa Phuwin càng xa càng tốt. Phuwin là của hắn, một khi hắn đã xác định thì ko ai được cướp lấy. Ngồi suy nghĩ trong vô thức sự lạnh lùng lan tỏa ra xung quanh, người nhỏ trong vòng tay hắn có lẽ cảm nhận đc sự lạnh lẽo ấy nên cựa quậy, thấy động tĩnh trong lòng hắn vội vàng vuốt ve tấm lưng nhỏ để em bình ổn lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ryn: Mn đọc rồi cho mik một cái nhận xét nha. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro