Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trước có chú thích của mà ta quên đăng, nếu không hiểu thì chú thích ở dưới đây:

[1] Yên hoa hạng tức con đường đèn đỏ nơi tập trung các thanh lâu kĩ viện.

[2] Dục cự hoàn nghênh: Tuy trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn phục tùng, không dám phản kháng

[3] Động Đình Bích Loa: hay Bích Loa Xuân hoặc Động Đình Bích Loa Xuân. Động Đình Bích Loa Xuân, Cống Hi, Vũ Hoa, Ngọc Lộ đều là tên của các loại trà.

[4] Trương đăng kết thải: Treo lồng đèn đỏ, thắt dây màu. Hình dung cảnh tượng phồn hoa của ngày lễ hoặc có chuyện vui như đám cưới, ...

Mà chap trước là gì? Là đam, vậy chap này? Tất nhiên là ngôn tình.

Nguồn: lại là phây búc

=====================================

Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời
Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta
Chờ giữa quán xá ven đường
Chờ cuối góc phố năm nào
Xin chờ ta chút thôi. Chút thôi! ...

Lời bài hát này thật khéo kéo tâm trạng đi xuống, Diệp Dao chồng cằm đăm chiêu nhìn chàng trai trong chiếc điện thoại của cô, từng tấm từng tấm cứ thế chạy qua màn hình .

Mỗi tấm đều do cô chụp lén nhưng đã lột tả gần hết khí chất của anh , mỗi tấm cô đều nâng niu , cúng như tất cả nhớ nhung của cô gửi cho anh, chàng trai năm 10 của cô.

Còn đang trong suy nghĩ về thời thơ bé, anh phục vụ đã đến trước mặt cô lúc nào mang theo một ly sinh tố. Công việc của cô là tác giả tiểu thuyết, không ít cô đưa anh vào các tạc phẩm của mình, từ vai phục vụ nhỏ trong cửa hàng của nữ chính đến vai chính trong tác phẩm phụ.

" Phụ nữ không nên uống quá nhiều cafe. rất có hại " anh ân cần nhắc nhở đồng thời kéo tách cafe về phía mình.

"Anh không sợ sau này không lấy được vợ sao?" Diệp Dao uống một ngụm tỏ vẻ bà chị hỏi.

Anh không trả lời , liếc nhìn cái vali cạnh chân cô hỏi: " Cô đi du lịch sao? "

"Không " cô dừng lại nhìn tấm ảnh trong điện thoại , trong tấm hình anh cười nhẹ tựa như lời anh nói năm đó ' Anh muốn khám phá thế giới ngoài kia , muốn thấy bình minh nơi chân trời , thấy hoàng hôn dưới góc phố , em đợi anh , đến lúc đó nhất định anh sẽ quay về ' .Nhớ lại ánh mắt mong chờ của anh lúc ấy , cô không đủ can đảm giữ anh ở lại, trói chân anh trong cái lồng nhỏ này.

" Cô định trở về sao? " anh phục vụ gõ gõ bàn, nhẹ hỏi

" Đúng vậy, tôi nên trở về nhà thôi, năm đó anh ấy nói tôi đợi có thể đã trở về rồi cũng nên " Diệp Dao nở nụ cười , không chói chang như ánh nắng kia nhưng trong tim anh vẫn luôn có một loại ấm áp.

" Nếu tôi giữ cô ở lại " anh thận trọng hỏi

Diệp Dao nhìn ánh mắt anh, cả người bông cứng lại. Tại sao lại giống như vậy , chàng trai của cô cũng từng có ánh mắt mong chờ nồng nhiệt như thế.

Thấy cô im lặng , anh tựa lưng vào ghế từ từ chìm vào kí ức của chính mình.

"Năm đó, tôi đã có hạnh phúc của chính mình nếu tôi không nói với cô ấy Tôi muốn khám phá thế giới này, muốn nhìn thấy bình minh nơi chân trời, thấy hoàng hôn dưới góc phố . Em biết không , tôi từng đến Bắc Cực lạnh lẽo, từng đặt chân đến sa mạc heo hút không bóng người, từ các thành phố náo nhiệt đến các ven biển yên tĩnh. Tôi thực sự đã thấy bình minh bên hồ nước hình móng ngựa Horseshoe Bend , Cảnh hoàng hôn trên cánh đồng hoa oải hương bát ngát, viết lên cuốn sách của chính mình " .

Lúc anh dừng lại cô đã bật khóc. Diệp Dao cố gắng không để tiếng khóc làm gián đoạn câu chuyện của anh. Chiếc khăn tay con gấu màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt cô, cô nhận lấy , Diệp Dao còn nhớ , cái khăn tay này là lúc cô thi nghề hồi trung học đã làm , kết quả được chấm rất tốt mọi người đều thích , mỗi anh lúc ấy miệng liên tục chê bai nhưng cô tặng anh vẫn giữ.

Dù cô có kìm nén tiếng khóc , trái tim anh vẫn đau nhói, cố gắng nói tiếp: " Diệp Dao , em biết không , sau khi thấy tất cả cái thế giới này anh mới biết dù đi đến mặt trời đi chăng nữa cuốn sách này vẫn không thể hoàn thành " .

Cô ngạc nhiên đôi mắt ngập nước dời khỏi chiếc khăn tay đến khuôn mặt anh : " Tại sao?"

Cô vừa dứt lời , thêm một thứ nữa xuất hiện trước tầm mắt cô , Hộp nhung nhỏ màu đỏ chói mắt. Cô nhìn anh không chớp mắt chỉ sợ chớp một cái chàng trai của cô sẽ biến mất.

" Thiếu mất vẻ đẹp nơi nụ cười của em, đối với anh , Bắc Cực lạnh thế nào , sa mạc cô đơn ra sao chỉ cần nụ cười của em là đủ , bao khổ cực anh đều chịu được chỉ cần biết em vẫn đợi anh , anh đều không quản khó khăn " .

Cô sững người nhìn anh, đôi mắt anh khẽ dao động , giọng nói kiên định giống như nhắc nhở cô, Diệp Dao đây không phải mơ, anh đã trở về, sau 7 năm anh thực sự trở về .

" Diệp Dao , anh cùng em quay về, trở về với mái ấm của chúng ta, được không? "

Anh cầm hộp nhung mở ra, sau đó trực tiếp quỳ một chân trên sàn . " Diệp Dao , để em đợi 7 năm là lỗi của anh, Có hoàn thành được cuốn sách này không cũng là phụ thuộc vào em " .

Anh nói thì như vậy nhưng thực ra nhiều năm sau khi con trai , con gái của hai người tròn một tuổi cuốn sách mới hoàn thành. Còn hiện tại , lúc anh cầu hôn khách trong quán đều đứng dậy , mặc dù có thể họ nghe không hiểu hai người nói gì nhưng ánh mắt chân thành của chàng phục vụ và những giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái ngoại quốc , họ có thể hiểu trong thời tiết giá lạnh nơi sứ sở sương mù nụ hoa cuối đông đang nở rộ tựa như tình sau 7 năm xa cách của hai người cuối cùng cũng có sự nở rộ của nụ hoa hạnh phúc , viên mãn đến hết đời.

"Vũ, anh có đi nữa không?"
"Có"
"Anh..."
"Anh sẽ đi nếu có em và các con, chúng ta một nhà vui vẻ cùng nhau đi khắp thế giới, hoàn thành cuốn sách hạnh phúc này "

===========================

End.

Chap sau đoản ngôn tình tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro