Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dell biết sao mà ta cứ thích cổ trang chứ không thích hiện đại.

Và giờ ta đã tìm ra câu trả lời.

Lúc nào ta đọc ngôn tình hiện đại thì cứ dích vào teenfic (vui nhể) đọc riết đâm ra chán.

Cảnh tượng ngôn tình thật là nên thơ mà, hu hu. Ta tìm không ra phong cảnh đam mỹ.

=============================

Nàng dám hôn ta ! Ta rất tức giận .. Rõ rang nàng biết ta đã có nương tử , nàng biết ta rất yêu nương tử ta thế nhưng nàng vẫn bất chấp hôn ta .

Ta càng tức giận chính mình hơn rằng ta ngược lại không hề bài xích nụ hôn này .

Nghĩ đến con trai ta mới sực tỉnh , muốn đẩy nàng ra nhưng không hiểu vì lý do gì lại ta không thể động , cũng không thể nói .. chỉ biết trơ mắt nhìn nàng cưỡng hôn ta . Thực đáng hận ! Đường đường là một tướng quân lại bị một nữ nhân cuõng ép .

Sau đó nàng nói con trai ta đã không có việc gì nữa . Tức giận của ta vơi đi phân nửa cũng có phần cảm kích nàng . Nhưng chuyện tiếp theo nàng nói thay thế cơn giận còn lại của ta bằng kinh ngạc . Phải ! Ta kinh ngạc ..

Nàng là thần tiên , ta không ngạc nhiên . Nàng chữa được ám thuật mà tất cả danh y đều không thể cho ta và con trai hiển nhiên không phải người bình thường .

Nàng nói nàng sống cùng ta mười năm , yêu ta mười năm cùng ta sống chết trên sa trường . Ta trừng mắt nhìn nàng , ta muốn hỏi tại sao nàng biết .. Đó là nhưng giấc mơ của ta , nhưng ta nhận ra mình không thể nói được .

Nàng nói nàng sắp biến mất rồi ! Nàng sắp chết ư ? Sao có thể .. Tim ta sao lại đập nhanh thế này ?

Nàng ôm ta , ta cảm thấy nàng khóc rồi ! Ta phải làm sao đây ? Tại sao nước mắt nàng làm ta đau đớn như vậy ? Nàng không được khóc nữa .. Ta không cho phép nàng khóc trước mặt ta !

Mặn chát ! Nàng lại hôn ta .. Ta nếm được nước mắt của nàng . Ta thấy tim mình như sắp nổ tung rồi !

" Ta yêu chàng nhưng chẳng mong gặp lại .. "

Nàng đi rồi .. Nàng đi đâu ? Ta dường như nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng biến đổi nhưng không kịp suy nghĩ gì trước mắt ta đã là một màu đen tối .

Trong mộng , ta nhìn thấy nàng .. Nàng đang cười với ta , nàng đột ngột chạy tới ôm ta liên tục nói yêu ta , nàng ngày nào cũng nói yêu ta . Ta cảm thấy nàng rất phiền . Nhưng ta cũng mặc kệ nàng , ta dường như cảm thấy ta đang cười .. kì quái !

Ta thấy nàng nói với ta nàng thích hoa Thuỷ Tiên , ta mặc dù chẳng thích mấy cái hoa cỏ kia nhưng chẳng biết vì cái gì cứ mua hạt giống về chính tay gieo trồng nhưng không hiểu sao mấy bông hoa chết tiệt kia không chịu mọc lên . Ta mặc kệ chúng !

Ta vì muôn dân bách tính mà không ngại chém giết , nàng lại chỉ vì mỗi một mình ta ..

Ta thấy nàng nằm cạnh giường ta suốt đêm chăm sóc kẻ bị thương là ta .

Ta thấy nàng vì ta chắn kiếm , ta thấy chính ta vì lo lắng mà chăm sóc cho nàng . Ta đột nhiên mong muốn nàng lúc nào cũng làm phiền ta như trước kia .. Ta từ đó quyết tâm bảo vệ nàng .

Ta thấy nàng vì ta trúng ám thuật mà thương tâm , vất vả đến tóc bạc trắng .. Nàng như thế ta đau lòng biết bao !

Ta đã tự nói sẽ bảo vệ nàng , không để nàng chịu tổn hại gì nữa nhưng ta không làm được . Đứng trước tình yêu của nàng ta thấy mình vô dụng biết bao !

Đó là nương tử ta sao .. Khoan ! Đó là .. Nàng .. Ta nhìn thấy chính là dung nhan diễm lệ của nàng .

Aaaa ! .. Ta tỉnh dậy nhìn xung quanh , những gương mặt tưởng như thân thuộc nhưng lại chẳng bằng nàng .. Ta nhớ ra nàng , chính là nàng .. trong giấc mơ của ta , trong kí ức của ta tất cả đều là nàng .

Nhưng nàng đâu rồi ? Ta chạy đi tìm nàng , ta muốn nàng nói yêu ta , ngày ngày nói yêu ta , đời đời kiếp kiếp nói nàng yêu ta , ở cạnh ta ! Nhưng có phải ta đã muộn rồi hay không ?

Sao ta không tìm được nàng ? Chẳng phải nàng yêu ta sao .. tại sao lại nói chẳng mong gặp lại ? Nàng có thể quay lại không .. ta nhớ ra nàng rồi ! Ta yêu nàng , rất yêu , rất yêu nàng .

Nàng có tha thứ cho ta không ? Nàng vì ta làm nhiều như vậy thế nhưng ta lại quên mất nàng . Nàng đừng đi đâu cả ! Không phải nàng rất yêu ta sao ? Về bên ta có được hay không .

Ta cứ chạy đi như thế , không biết là phải chạy đi đâu chỉ mong gặp được nàng .

Ta dường như thấy được nàng , cũng dường như không thấy . Trời mưa rồi ! Ta không thấy nàng nhưng lại thấy độc nhất một bông hoa thuỷ tiên cùng trâm cài của nàng . Ta cảm nhận được đó là nàng , nhưng bây giơ nàng lại không thể nói yêu ta , không thể cười với ta .

Nàng thanh cao trắng toát nở rộ giữ thế gian rộng lớn này , còn ta chỉ có thể cô độc ngắm nhìn vẻ rực rỡ của nàng ! Nàng đang trừng phạt ta sao ? Ta đã biết sai rồi , nàng đừng nhẫn tâm với ta như thế có được không !?

Không phải nàng nói rằng muốn ở bên ta sao ? Ta sẽ mang nàng về , không phải nàng muốn ta cũng yêu nàng sao ? Ta yêu nàng .. Ta sẽ ngày ngày nói yêu nàng .. có được không ?

Ta mang nàng về nhà , nàng ta nhìn thấy ta nhưng lại ném nàng đi . Ta rất tức giận , ta yêu nàng như thế sao nàng ta dám làm đau nàng ?

Ta động thủ với nàng ta , cuộc đời ta chưa từng đánh nữ nhi nhưng kẻ làm tổn thương nàng ta không thể bỏ qua .

Nàng ta nói ta vì nàng mà đánh nàng ta , nàng ta còn nói nàng ta ở bên ta năm năm , yêu ta nhiều như thế lại không thể thay thế nàng .

Làm sao có thể ? Nàng ta vì cái gì lại đem mình so sánh với nàng? Nàng ta không xứng !

Nàng ta nói nàng ta dùng tất cả mọi thủ đoạn để ta quên đi nàng , bất chấp để có được ta . Nữ nhân này sao có thể tàn độc như vậy ? Ta muốn giết chết nàng ta .. nhưng nàng ta chết rồi có thể đổi lại nàng sao ? Nếu có thể ta tình nguyện hy sinh tất cả chỉ để đổi lại nàng !

Nàng ta trách ta sao có thể vô tình như vậy . Ta nói bởi vì nàng ta không phải nàng ! Thế gian này không ai có thể bằng được nàng .. thế gian này chỉ có nàng mới chiếm trọn trái tim ta . Ta mặc kệ nàng ta ..

Năm thứ nhất , ngày nào ta cũng chăm sóc nàng , nói yêu nàng , nàng có nghe thấy ta không ?

Năm thứ hai , nàng bắt đầu rũ đi rồi .. tại sao vậy ? Là tại ta sao ? Ta hao tâm khổ tứ không ngại thức đêm chăm nàng , ta ngày ngày nói yêu nàng , người khác bảo ta điên , vì một bông hoa mà lao tâm lao lực .. nhưng ta nào có quan tâm .. ta chỉ quan tâm đến nàng !

Năm thứ ba , năm thứ tư , ta có vẻ đã già đi rồi , ta lo lắng mắt ta nếu mờ đi sẽ chẳng còn nhìn thấy vẻ rực rỡ của nàng nữa , làm sao đây ? Ta yêu nàng ..

Năm thứ năm , đại phu nói ta không còn sống được bao lâu nữa ! Ta lo lắng mình không thể chăm sóc nàng được nữa , nàng có trách ta không ? Ta sẽ gắng gượng , nàng yên tâm . Ta yêu nàng ..

Năm thứ sáu , Ta chỉ còn có thể ngắm nhìn nàng qua ô cửa ! Ta muốn chạm vào nàng .. làm sao đây ? Nếu ta đi rồi , nàng có đi theo ta không ? Nàng thật nhẫn tâm , nàng bỏ mặc ta nhiều năm như vậy . Ta yêu nàng !

Đến cả trong mơ nàng cũng không cho ta được gặp nàng . Nàng đang muốn trả thù ta phải không ? Ta rất đau lòng rồi , nàng có thể tha thứ cho ta , có thể để ta thấy nàng được không ? Ta yêu nàng !

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời ta , điều khiến ta ân hận nhất chính là ta vì tất cả đấu tranh lại chỉ phụ duy nhất mỗi nàng ..

Ta nghe thấy tiếng mọi người gọi ta , ồn chết đi được ..

Ta hình như đã nhìn thấy nàng ! Ta rất vui vẻ .. nàng đã tha thứ cho ta rồi phải không ? Ta thấy nàng cười với ta , đưa tay gọi ta .. Nàng muốn ta đi cùng nàng sao ? Được .. ta đã chờ nàng lâu như vậy , cuối cùng cũng chờ được ngày nàng và ta cùng nhau .

Ta yêu nàng!

========================

Giờ mấy nàng kêu ta review cái này thử đi, ta chỉ khen chớ chả biết viết cái quần què gì nữa.

Chap sau là đam ha, như chu kì ta đã nói.

2 ngôn tình, 2 đam, lặp đi lặp lại.

Bây giờ đã hết 2 chap ngôn tình, 2 chap sau là đam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro