Chương 2: Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh thì trời cũng đã bắt đầu chiều. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhập cảnh, tôi đẩy hành lý của mình ra cổng, vén tay áo khoác lên nhìn đồng hồ... cũng đã gần 6 giờ. Đáng ra theo như kế hoạch của tôi thì tôi sẽ bắt một chiếc taxi đến thẳng trường Đại học Bắc Kinh để nộp hồ sơ, báo danh vào trường, nhưng giờ thì trời cũng bắt đầu chập tối, cũng đã hết giờ hành chính rồi nên đành thôi, mai đến vậy.

Kiểm tra lại hành lý kỹ càng lần cuối, thấy tất cả đã đầy đủ, tôi giơ tay vẫy vẫy gọi một chiếc taxi trống phía đối diện. Bác tài xế nhanh nhẹn giúp tôi để hành lý vào trong xe, sau khi ổn định chỗ ngồi trong xe, tôi lấy một tờ  giấy trong túi áo khoác của mình ra đưa cho bác tài xế rồi nói: "Cho cháu đến địa chỉ này!"

Ông cầm tờ giấy nhìn nhìn một chút rồi đưa lại cho tôi rồi trả lời: "Được a."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển ra phía cổng của sân bay, tôi thở dài một cái rồi tựa lưng dựa vào ghế, đầu nghiêng nghiêng về phía cửa kính ngắm nhìn phong cảnh Bắc Kinh lúc về chiều. Chiếc xe chạy được một lúc thì ngang qua một khu phố tập nập đồ ăn, các hàng quán ven đường khói bay nghi ngút, đèn trang trí xanh vàng rực rỡ. Vì có nhiều phương tiện giao thông nên chiếc xe di chuyển chậm lại, tôi đang mải mê ngắm nhìn những ngọn đèn bắt mắt trên những bảng hiệu của các cửa hàng thì bất chợt tôi nhìn thấy dòng chữ "vịt quay Bắc Kinh" một quán vịt quay bên lề đường đối diện, những con vịt được đặt trên một cái lò quay tự động, lâu lâu người bán lại dùng một thứ nước gì đó phết phết lên thân của những con vịt, làm chúng chuyển sang màu cam cam vàng vàng nhìn chúng mà tôi phát thèm. Tiếp đến là quán sữa nướng mà tôi được một người bạn ở Trung giới thiệu từ rất lâu về trước, lúc đó tôi đã phát thèm vì anh ấy gởi hình cho tôi xem.

Chiếc taxi đang chạy thì rẽ sang trái, đôi mắt tôi bất chợt mở to hơn, mồm chữ a mà nhìn ra cửa sổ. Đây rồi, nhân chứng cho một mùa thu quyến rũ của Bắc Kinh. Người ta thường nói, Bắc Kinh mùa nào cũng rất đẹp nhưng có lẽ quyến rũ nhất là khi vào thu, thật may mắn khi vừa đến tôi đã được thưởng thức cảnh sắc động lòng này. Những hàng cây rợp bóng hai bên đường ở đây đang ngả sang màu vàng nhạt, những tán cây ngân hạnh đang chuyển mình sang màu đỏ rực, dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn chiều tàn, càng thêm say đắm lòng người, những tia nắng yếu ớt còn lại của buổi chiều tà len qua những kẻ lá rồi bất chợt dừng trên cửa kính xe khiến tôi động lòng mà thốt lên: "Thật là đẹp!"

Bác tài có lẽ đã nghe thấy câu cảm thán vừa rồi của tôi, ông giảm tốc độ một chút để tôi có thể từ từ mà ngắm nhìn. Quả thật tôi bị cảnh sắc lúc này làm cho mê hoặc, không một cái chớp mắt nhìn ra hai bên đường.

   "Cô lần đầu tiên đến đây à?"_Bác tài xế xe đưa mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tò mò hỏi.

Tôi bị câu hỏi của ông làm cho giật mình nhìn ra phía trước rồi "ừm" một cái. Bị câu trả lời ngắn ngủn của tôi kèm theo ánh mắt dè chừng, ông tiếp tục nói:

   "À tôi không có ý gì đâu cô gái, tôi chỉ là thấy cô có chút ngạc nhiên về nơi này nên tôi tò mò hỏi thôi. Tôi đã lái xe ở đây đã mấy chục năm rồi nên có thể nhận ra haha"

Tôi nhìn ra gương chiếu hậu phía trước rồi nở nụ cười nhẹ với ông, quyết định không trả lời gì thêm nữa. Qua gương tôi có thể thấy ông là người có khuôn mặt hiền lành, dễ mến, nhưng... Lòng người khó đoán, với lại cô ở đây cũng chỉ có một thân một mình không nên trả lời nhiều thì hơn. Tôi lại tiếp tục dựa lưng vào ghế, đưa mắt tiếp tục nhìn ra đường phố Bắc Kinh lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro