Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi di chuyển chiếc taxi dừng lại ở một khu chung cư cao cấp và đồ sộ, tôi có chút mơ hồ không biết là đã đến nơi chưa thì bác tài xế quay lại nói: "Cô gái, đến rồi."

"Là ở đây sao ạ?"_Tôi nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy, đúng địa chỉ cô đưa cho tôi rồi. Của cô 30 tệ."_Ông nói xong thì mở cửa xe bước xuống, chạy ra phía sau đem hành lý của tôi xuống, tôi cũng nhanh nhẹn đem cất mấy thứ đồ trên ghế vào túi rồi mở cửa xe bước xuống, lấy trong túi ra 3 tờ 10tệ đưa cho ông rồi gật đầu cảm ơn. Ông nhận tiền của tôi bằng hai tay rồi nói cảm ơn, cũng không quên chút tôi buổi chiều vui vẻ rồi lên xe chạy đi. Tôi quay lại nhìn chiếc taxi đang chạy ra chốt cổng, sau đó lại nhìn đống hành lý to đùng của mình rồi mệt mỏi thở dài. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại Samsung đã cũ, cố gắng tìm kiếm wifi free gần mình, còn chưa kịp kết nối thì đã nghe tiếng la thất thanh từ phía tòa nhà bên phải. Một cô gái có mái tóc ngang vai, khuôn mặt thanh tú cùng dáng người thon thả không chút mỡ thừa đang vẫy tay gọi tôi, cô ấy nhanh như tia chớp chạy đến rồi ôm chầm lấy tôi. Suốt khoảng thời gian đó tôi còn chưa kịp phản ứng gì cả đã bị cô gái này ôm rồi lắc lắc đến mức chóng mặt.

"Thư Hân cậu đến rồi à? khi nào thế? sao không gọi mình ra sân bay đón cậu? Cậu đứng đây lâu chưa?"_Không phải chứ cô gái từ từ để tôi trả lời cái nào.

"Cậu hỏi gì mà lắm thế, mình chỉ vừa đến đây thôi. Đang định tìm wifi gọi cho cậu này."_Cô nhìn cô gái trước mặt mình rồi nói.

Quả thật Lâm Doãn thật sự rất đẹp, tôi và cô ấy đã gọi video cho nhau cả trăm nghìn lần rồi, dẫu biết là cô bạn này đẹp nhưng không ngờ ở ngoài cô lại thật sự thật sự đẹp như thế. Cô ấy có đôi mắt hai mí to và tròn cùng với đó là hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi màu hồng đào căng mọng và còn cả xương quai xanh quyến rũ nữa chứ, quả là làm cho người ta bị mê hoặc mà.

Thấy tôi có chút đơ người, cô quơ quơ tay trước mặt tôi rồi hỏi: "ê ê cậu bị làm sao thế?"

"Ờ không có gì. Mà này chúng ta ở đây thật sao?"_Tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy, sau đó ngó nghiêng hỏi.

"Đúng vậy, đi thôi, đây để mình giúp cậu."_Lâm Doãn vừa nói vừa nắm lấy cái vali của tôi kéo đi.

Tôi cũng bị động tác nhanh nhẹn của cậu ấy làm cho quýnh cả lên, kéo cái vali còn lại đi theo sau cậu ấy. Đến bậc thang trước tòa nhà, tôi đang định khiêng cái vali của mình lên thì nghe Lâm Doãn gọi to: "Ê soái ca, giúp chị em chúng tôi một chút." . Xem cái giọng nhờ vả của cậu ấy kìa, tôi hơi bất ngờ nhìn Lâm Doãn sau đó lại quay lên nhìn anh bảo vệ đang gác ở cửa, anh ta đúng là có hơi bất ngờ khi Lâm Doãn gọi nhưng sau đó lại nhanh nhẹn đi xuống cầm lấy cái vali cậu ấy đang nắm mà xách lên. Lâm Doãn quay sang nháy mắt rồi cười với tôi, tôi nhìn cậu ấy rồi cũng chỉ biết cười trừ. Quả thật không biết nên nói gì.

Sau khi anh bảo vệ mang cái vali to đùng của tôi lên giúp, tôi gật đầu cảm ơn anh rồi cùng Lâm Doãn đi vào trong. Nhìn bề ngoài của khu chung cư cũng không có gì đặc biệt cả, cũng giống như mấy tòa chung cư khác ở Sài Gòn mà thôi, nhưng khi tôi bước vào sảnh lớn thì quả thật khác xa mấy cái chung cư mà tôi đã đi lúc còn ở Sài Gòn, sàn nhà được lót bằng loại gạch cao cấp bóng loáng, trên trần treo một bộ đèn chùm bằng pha lê được thiết kế cực kì tinh tế. Phía bên trái từ ngoài cửa vào có một cái siêu thị mini và một quán nước để phục vụ cho người dân trong chung cư nhìn sơ cách trang trí của hai cửa hàng này cũng bắt mắt không kém bộ đèn một đang treo trên trần của sảnh. Thấy tôi có chút ngó nghiêng Lâm Doãn kéo tôi về phía bộ bàn ghế bên phải, sau đó kêu tôi đặt đồ của mình ở đây rồi cùng cô ấy đi đến một căn phòng kế đó. Tôi ngước nhìn lên phía bản, là phòng quản lý. Ngay phòng có một cái cửa sổ dài và rộng, Lâm Doãn chui đầu vào trong rồi gọi lớn: " Chú Hoàng, dì Hoàng hai người có ở đó không vậy?"

"Có, có chuyện gì không Lâm tiểu thư?"_Bên trong có tiếng của một người đàn ông vang ra.

"Có người mới đến, cần cô chú xác nhận ạ."_Cô ấy lại tiếp tục la.

"Được được, chúng tôi ra đây!"_Tiếp đến là giọng của một người phụ nữ.

Lâm Doãn kéo tôi lại gần rồi nói: "Họ là quản lý của tòa nhà này, cậu có chuẩn bị giấy tờ mình nói với cậu chưa?"

"Ừm có, đây này"_Tôi gật đầu rồi lật đật lấy sắp giấy mà Lâm Doãn bảo tôi chuẩn bị lúc trước.

Trong phòng có cặp vợ chồng khoảng hơn năm mươi tuổi đi ra, người vợ có vẻ nhanh hơn một chút, đến gật đầu với Lâm Doãn rồi quay sang nhìn tôi cười nói: "Chào cô, tôi là Trương Mỹ Kiều, mọi người thường gọi tôi là dì Hoàng. Đây là chồng tôi Hoàng Hào, chúng tôi là quản lý của tòa nhà này, cũng coi như là quản gia vậy, rất vui được gặp cô." . Nói xong bà đưa tay về phía tôi, ý muốn bắt tay nên tôi cũng nắm lấy tay của bà rồi chào hỏi

"Chào dì, cháu là Vũ Thư Hân, là bạn của Lâm Doãn, rất vui được gặp cô chú."

"À được được"_Bà gật đầu rồi vỗ nhẹ tay tôi.

Dì Hoàng theo tôi thấy bà là người có gương mặt hiền lành, có nét thanh tú, chắc hẳn lúc còn trẻ bà cũng đẹp hơn mấy phần, còn về chú Hoàng kia, ông ấy có dáng người cao to, gương mặt có chút nghiêm nghị, khó gần gũi.

Dì Hoàng nhìn tôi hình như còn muốn nói thêm gì đó thì bị chồng bà ngắt lời, ông bước lên rồi nhìn tôi nói: "Chào cô, để không tốn thời gian nữa thì phiền cô cung cấp một số giấy tờ tùy thân cũng như công việc hiện tại để chúng tôi điền vào bản thông tin khai báo, để tiện cho việc quản lý."

"À dạ, đây ạ."_Tôi nhanh tay đưa sắp giấy đang cầm trên tay cho ông.

"Được." . Ông nhận lấy sắp giấy tờ tôi đưa lật qua lật lại rồi nhìn tôi nói tiếp: "Đầy đủ rồi, phiền cô ngồi ghế đợi chúng tôi một chút."

"Dạ được."_Tôi nhỏ nhẹ đáp lại ông.

Tôi quay lại ghế ngồi cùng với Lâm Doãn, đợi được một lúc thì Lâm Doãn lên tiếng: "Tiểu bảo bối, cậu ở đây đợi, mình đem hành lý của cậu lên nhà trước sau đó xuống với cậu.

"Ả~"_Tôi nhìn cô ấy

"Nhanh thôi, cậu ngồi đây đợi, mình không bỏ rơi cậu đâu mà haha." . Nói xong cô quay ra ngoắc ngoắc anh bảo vệ lúc nãy, sau đó thì hai người mang hành lý của tôi vào thang máy. Tôi tựa lưng vào ghế đang không biết làm gì, định mang điện thoại ra nghịch thì dì Hoàng ở trong gọi tôi: "Vũ tiểu thư, phiền cô vào đây một chút."

"vâng ạ"_Tôi bật người đứng dậy, chắc vì đứng dậy vội nên có chút hơi choáng, dừng lại một chút rồi tiến đến ngay cửa phòng.

Dì Hoàng cầm trên tay một cái máy ảnh quay ra nở nụ cười dịu dàng với tôi rồi nói: "Cô cho chúng tôi chụp một tấm ảnh chân dung của cô, được không?". Dĩ nhiên là vì tinh thần muốn hợp tác để nhanh lên nhà nghỉ ngơi và cũng vì tiện cho việc cho họ quản lý nên tôi lập tức gật đầu đồng ý. Dì Hoàng cầm máy ảnh đưa về phía tôi, tôi cũng nở nụ cười nhìn thẳng vào máy ảnh của bà 'tách' :"xong rồi, xong rồi". Vừa chụp xong hình, thì chú Hoàng cũng vừa hoàn thành xong hồ sơ, trả lại giấy tờ cho tôi. Tôi vui vẽ nhận lấy rồi quay lại ghế ngồi chờ Lâm Dõa. Ngồi được một lúc thì Lâm Doãn đi xuống, cô chạy lại phía tôi,

"Xong rồi à?!"

"Ừm xong rồi."_Tôi mệt mỏi trả lời.

"Cậu mệt rồi à, này lên nhà thôi. Mau lên nghỉ ngơi thôi"_Lâm Doãn kéo tôi đứng dậy sau đó đẩy đẩy tôi đi về phía thang máy. Đi ngang qua phòng quản lý thì đột nhiên chú Hoàng lên tiếng :

"Lâm tiểu thư, Vũ tiểu thư buổi tối vui vẻ."

"Vâng, buổi tối vui vẻ!"

"Vâng, buổi tối vui vẻ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro