Phần 1 - Jackson Wang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được giải nhất rồi, được làm thực tập sinh rồi. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, như không thể tin vào mắt, thiên đường của những nhóm nhạc của những bộ phim tình cảm kinh điển - Hàn quốc, cậu được mời đến đó rồi. Nhưng còn bố mẹ còn đấu kiếm? Nghĩ đến đây, lòng cậu bỗng dưng chùng xuống.

- Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói

Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cậu mới dám mở miệng, Jackson dám thề với trời rằng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nao núng trước bậc sinh thành, bình thường cậu cứ thích là làm, vốn chẳng cần phải hỏi ý kiến ai nhưng lần này lại có chút khác.

- Gaga của mẹ sao hôm nay lại nghiêm túc thế?
- Con muốn sang Hàn làm thực tập sinh

Như sét đánh ngang tai, bố mẹ lặng đi trong giây lát, nhìn mẹ cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi làm tim Jackson như thắt lại. Sau một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng bố cũng chịu lên tiếng:

- con đã nghĩ kĩ chưa? Nếu con đi, nghĩa là con chấp nhận từ bỏ tất cả, từ bỏ đấu kiếm - môn thể thao đã theo con cả một chặng đường dài.

- con chấp nhận

3 từ vang lên kiên định trong không gian, đấu kiếm, cậu yêu thích nó, nó đã từng là mạng sống của cậu, là tuổi thơ, là đam mê, là quyết tâm và công sức cậu bỏ ra kể từ khi còn rất nhỏ. Cậu cũng từng băn khoăn từng chùn bước nhưng rồi khi hoà mình cùng âm nhạc, cái khoảnh khắc cậu chiến thắng giữa hàng nghìn người, dù không phải là lần đầu tiên nhưng chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn đến thế, chính lúc đó, cậu mới nhận ra rằng âm nhạc mới thật sự là linh hồn của cậu, là con đường mà cậu muốn bước đi sau này.

- được, nếu con muốn đi, hãy chiến thắng trong cuộc thi đấu kiếm trẻ thế giới sắp tới

Cùng với hai huy chương vàng ở giải đồng đội và cá nhân, cậu đã đặt chân đến với Hàn quốc như thế. Tháng 7 ở Hàn rất nóng, cảm giác đầu tiên khi bước chân ra khỏi sân bay là thân thuộc, thời tiết ở đây rất giống với Hongkong của cậu. Thật tốt. Hít căng đầy lồng ngực, tất cả mới chỉ là khởi đầu,

"Jackson à, cố lên!"

Giống như những gì đã trao đổi qua mail, ra ngoài cậu đã thấy bảng tên mình lấp ló giữa biển người, JYP đã cử người đến đón đúng giờ giao hẹn. Là một chú tầm tuổi bố, thoạt nhìn có vẻ thân thiện và dễ gần, ngồi trên xe, cậu muốn hỏi đủ thứ:

"Chú ơi, JYP có to không, to hơn trường cấp 3 của cậu không?",

"có nhiều người ngoại quốc không?"

và còn nhiều nhiều nữa nhưng bác tài xế không nói được tiếng anh, mà cậu thì chẳng biết tiếng hàn. Việc im lặng suốt gần 2 giờ đồng hồ trong suốt quãng đường từ Incheon về Seoul với đứa trẻ hiếu động là cậu không khác gì tra tấn, đến lúc cậu sắp sửa không chịu đựng nổi nữa thì bác tài dừng xe trước cửa một toà nhà, giản dị với 3 chữ JYP màu trắng sữa nổi bật.

Cậu ở cùng phòng với một bạn người hàn, hơn cậu 1 tuổi và đã làm thực sinh được 5 năm. Nơi đây chắc chỉ to bằng phòng tắm của cậu ở Hongkong nhưng vẫn thấy vui lạ. Chỗ này từ bây giờ sẽ là ngôi nhà thứ hai của cậu và quãng đường làm thực tập sinh bây giờ mới là khởi đầu.

JYP nhiều người ngoại quốc hơn cậu nghĩ, hàng ngày cậu được học tiếng hàn, được học các lớp học về lễ nghĩa, về giáo dục nhân cách, tất nhiên không thể thiếu vũ đạo và ca hát. Cũng không quá khác so với trường cấp ba.

Trời sinh tính hoà đồng lại nói nhiều nên cậu rất dễ làm quen với người khác, chỉ trừ anh đẹp trai đến từ Mỹ hơn cậu một tuổi kia, anh giống như một bức tường, hàng ngày đến tập rồi về, như một cơn gió, cứ lầm lì như vậy, chẳng chịu nói chuyện với ai, khi cậu hỏi thì anh lại ngước đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc lên nhìn cậu và dù câu hỏi có dài đến đâu hay xoay quanh vấn đề nào, anh cũng chỉ trả lời vỏn vẹn bằng một từ duy nhất.

"Hyung, anh đến từ đâu thế?"

"Mỹ"

"Oa, còn em đến từ Hongkong, anh sinh năm bao nhiêu ạ?"

"93"

"Vậy anh hơn em một tuổi rồi, em sinh năm 94, em vừa mới đến hôm qua thôi"

"uhm"

"Chắc anh ấy không thích mình"

Jackson thầm nghĩ rồi lặng lẽ quay bước đi, dù có chút không cam lòng, không rõ vì sao nhưng ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, cậu đã thực sự muốn trở nên thân thiết cùng anh, có lẽ phần lớn là bởi vì anh cũng là người ngoại quốc.

Tiếng Hàn thật sự rất khó, còn cả kính ngữ rồi văn hóa tiền bối hậu bối, nó làm cậu nhiều lúc bức bách muốn phát điên. Người hàn thì không biết tiếng anh, mua một cốc cà phê ở ngoài thôi cũng mất cả nửa tiếng đồng hồ khua chân múa tay. Hơn thế nữa các bạn thực tập sinh người hàn thật sự rất giỏi, mỗi bước nhảy đều thể hiện sự điêu luyện, giọng hát truyền cảm đi sâu vào lòng người, còn cậu, tất cả các kĩ năng mà cậu có được chỉ từ các lớp học ngoại khóa ở trường, có vài động tác lặp đi lặp lại.

Khi thực sự bước chân vào, thế giới Kpop này quả thực rất khắc nghiệt, nhìn số lượng thực tập sinh cứ vơi dần vơi dần, thoắt cái đã chỉ còn lại một nửa, rồi một phần ba. Hôm nay, cậu bạn cùng phòng kí túc đã bị loại, nhìn căn phòng chỉ có vỏn vẹn hơn mười mét vuông trước mặt sao giờ lại cảm thấy trống trải đến thế? Nhắm đôi mắt mệt mỏi sau giờ tập luyện căng thẳng, cậu không biết khi nào thì đến lượt mình, đã đánh đổi nhiều như vậy, sẽ ra sao nếu thực sự phải rời đi?

Bỗng có tiếng gõ cửa, ai lại đến giờ này?

- Ơ Mark, sao anh lại đứng đây? Túi hành lí này là sao?
- Từ hôm nay anh sẽ sống ở đây.

Thế là cậu không còn cô đơn rồi, mọi định kiến không tốt về anh trước đây cậu sẽ xoá sạch, nhìn anh tự dưng cũng thấy thuận mắt hơn, tự nhủ với lòng rằng hôm nay cậu sẽ công nhận anh đẹp trai hơn mình, chỉ hôm nay thôi nhé.

Sống cùng anh, tất cả mọi chuyện đều tốt ngoại trừ việc Mark rất kiệm lời, anh chỉ nói khi nào cần thiết ví dụ như

"Jackson à, dọn phòng đi"

"Jackson à, dậy đi tập nào"

"Jackson à, anh mua đồ ăn rồi, cùng ăn thôi"

"Jackson Jackson"

Ngược lại, cậu thì nói đủ thứ, cậu kể anh nghe về tất cả những gì cậu học được, hôm nay đã ăn gì, đi đường gặp những ai, đã đi những đâu,... Dù không bao giờ bình luận nhưng anh vẫn luôn chăm chú nghe và chưa một lần than phiền.

Cậu vẫn còn nhớ có một lần Bam Bam - cậu bé người thái lan, nhỏ hơn cậu 3 tuổi nhưng lại vào JYP trước đã nói rằng em ấy là tiền bối và những người tắm sau cùng phải tắm bằng nước lạnh. Dù cảm thấy có đôi chút kì lạ nhưng cậu vẫn làm theo vì Hàn quốc là nước rất coi trọng lễ nghi và hơn hết, cậu tin tưởng Bam Bam, em ấy dễ thương nên chắc không lừa cậu đâu đúng không? Hàn quốc mùa đông rất lạnh, không có nước nóng thì đúng không khác gì tra tấn, nước chảy đến đâu cậu thấy người như đông lại đến đó, từ lúc mở vòi nước đến lúc đóng lại người cậu đã không còn có cảm giác, ra đến ngoài phải quấn vài cái chăn bông dày sụ mới đỡ rét.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, không sảng khoái như mọi lần, đầu óc cậu nặng trịch, đau như búa bổ, thôi chết cậu bị cảm rồi. Jackson ghét cái cảm giác này, là người vốn dĩ rất hiếu động, không thể ngồi yên một chỗ quá mười lăm phút mà giờ lại phải nằm li bì ở đây cả ngày. Cơ thể vốn khoẻ mạnh do tập luyện đều đặn và rèn luyện sức khoẻ từ những lần thi đấu quốc gia quốc tế nhưng mỗi lần bị bệnh cậu lại bị nặng hơn người khác. Hơn hết, mỗi lần bị ốm, cậu sẽ trở nên yếu đuối hơn hẳn, cậu nhớ mẹ, nếu như cậu ở nhà mẹ sẽ nấu cháo cho cậu ăn sẽ dịu dàng dỗ cho cậu uống thuốc nếu cậu làm mình làm mẩy và nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng. Tủi thân, nước mắt chảy dài trên má, cậu thật là bất hiếu mà, mẹ thì đang ở nhà một mình lại đau ốm, cậu thì đang làm gì ở đây thế này?

"Jackson à, mày không có thời gian lãng phí vào việc ốm đau đâu"

Rồi cậu bật dậy thay quần áo chạy đến phòng tập luyện, rồi cứ ở đó đến khuya, tập rồi lại tập, đầu óc dù có không tỉnh táo, dù cơ thể có không nghe lời, cậu vẫn không dừng lại để rồi ngất đi vì quá sức.

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu nghe thấy Mark đang trách mắng Bam Bam vì tội nghịch dại, anh nói chúng ta đều là người ngoại quốc, phải biết yêu thương giúp đỡ nhau chứ sao lại làm như thế. Rằng nhìn Jackson như thế em có vui không? Chưa bao giờ cậu nghe thấy Mark nói nhiều đến mức này, lại nhanh như bắn rap, hoá ra tiếng hàn của anh tốt hơn cậu tưởng, nói nhanh thế kia cơ mà, cậu thầm bĩu môi, thế mà ở nhà chẳng bao giờ chịu nói. Mark vẫn cứ mắng Bam Bam dù cho Yugyeom ra sức can ngăn con cậu thì cứ vui vẻ nằm trên giường xem kịch, cảm giác có người quan tâm thích thật.

"Bam Bam, Jackson sốt cao lắm"

"Bam Bam, rốt cuộc thì em đã nói những gì với Jackson"

"Bam Bam, đi mua cháo cho Jackson đi"

Những ngày sau đó Mark lúc nào cũng bên cạnh cậu, anh còn đích thân xuống bếp nấu mấy món Trung Quốc cho cậu ăn, cậu ngạc nhiên hỏi thì anh chỉ bảo bố mẹ anh là người gốc Đài loan nên anh cũng biết vài món. Sống với người mang trong mình đầy tinh thần yêu nước tự hào về dân tộc như cậu mà mãi anh mới chịu tiết lộ anh cũng là người trung, anh nói xem, thế mà được à? Anh không tin tưởng cậu đến mức đấy sao? Hay anh chê cậu lắm chuyện nên không muốn nói, sợ cậu lại làm phiền đến anh? Anh làm cậu tổn thương rồi, nhưng mà Mark nấu ăn ngon thật, vì thế mà cậu tạm thời không tra cứu đến vấn đề đó nữa.

Luôn tự hỏi rằng tại sao lại có người hoàn hảo như anh tồn tại trên đời, nếu cậu mà là con gái thì chắc chắn cậu sẽ lấy anh làm chồng, sống chết cũng không buông tay. Không biết vợ tương lai của anh sẽ như nào? Cậu tò mò quá, nhưng tại sao nghĩ đến đó, trong lòng cậu lại có gì đó khó hiểu, như là man mác buồn?

"Jackson à, mày bị hâm nặng rồi, bị ốm ở nhà nhiều nên điên rồi" - cậu tự gõ vào đầu một cái cho tỉnh, đúng là ốm nên dây thần kinh nó hoạt động không được như bình thường. Dở hơi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thoắt cái đã được hơn một năm, anh và cậu có 1 tuần nghỉ xả hơi. Thực tập sinh ngoại quốc đều trở về nhà hết, cậu hỏi anh có về nhà không? Anh nói không, LA xa lắm, chỉ về 1 tuần rồi lại không nỡ đi.

"Vậy anh về Hongkong với em nhé, rồi em đưa anh đi thăm thú Đài loan"
" Được"

Khi máy bay hạ cánh an toàn xuống Hongkong, cậu khóc, bao nhiêu vất vả, đau đớn và khổ sở tích tụ trong hơn 1 năm qua được dịp vỡ oà. Cuối cùng, cậu cũng được về nhà rồi

"Whats up Hongkong, Jackson Wang đã về rồi đây."

Giây phút được ôm ba mẹ trong tay sau một năm trời xa cách, không gì có thể thỏa mãn hơn, có khoảng trống trong tim như được lấp đầy, cảm ơn JYP đã dạy cậu biết giá trị thật của hạnh phúc, cái mà những người con sống xa quê hương mới có cơ hội được cảm nhận. Cậu quay sang ôm cả anh, người đã luôn bên cạnh cậu trong suốt một năm dài và chắc chắn sẽ còn lâu hơn thế nữa trong tương lai, có câu này cậu vẫn chưa tìm được cơ hội để mở lời:

"cảm ơn anh, Mark Tuan"

Cậu nghe thấy bố mẹ đã nói rằng, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con đường phía trước của hai đứa, và từ bây giờ, hai người sẽ có nhiều hơn một đứa con trai. Và cậu thấy nước mắt anh rơi.

Cậu đưa anh thăm quan Hongkong, về trường cũ gặp những người bạn thân thiết nhất, cùng đến Đài loan, cùng đi đài bắc rồi quay trở lại Hàn quốc. Không biết từ bao giờ, anh cũng đã bắt đầu gọi cậu là Gaga - tên thân mật bố mẹ dùng để gọi cậu khi ở nhà, anh cứ tấm tắc khen hay trong tiếng gầm rú rung trời của cậu. Anh cứ gọi mãi, gọi mãi rồi cậu quen lúc nào không hay, cho dù lúc đầu có chút không muốn, gaga là tên gọi dành cho con gái mà.

Dù cho một tuần không phải là dài nhưng cậu và anh thì lại thân thiết hơn nhiều. Bây giờ cậu có thể ôm anh lúc cậu thích, có thể siết tay anh thật chặt mỗi khi cảm thấy bất an, có thể kể về nỗi nhớ gia đình, về lo lắng của bản thân mà không cần phải che giấu, và anh cũng bắt đầu chia sẻ cho cậu về gia đình anh, rằng anh có 2 chị và một em trai, rằng anh đã từng rất muốn quay lại Mỹ khi lần đầu nhìn thấy tài năng của các thực tập sinh khác, thời điểm đó, anh không biết gì cả, không biết nhảy, không biết rap. Anh nói nếu anh là cậu, có lẽ anh không dám nhảy xuống từ đỉnh vinh quang để bắt đầu lại từ con số không như thế, anh nói anh phục cậu.

"Mark à, em đâu có từ bỏ, đấu kiếm vẫn luôn là một phần trong cuộc sống của em, chỉ khác là, không còn là tất cả như ngày xưa nữa."

Hai người cứ bên nhau như thế, bình yên trải qua bốn mùa, mùa xuân cậu cùng anh chạy tập thể dục bên bờ sông hàn, mùa hạ cùng nhau đi công viên nước, mùa thu ngày nào cũng ra trước cửa xem ba cây hồng bao giờ chịu chín, anh sẽ canh bác bảo vệ cho cậu hái trộm và rồi mùa đông cùng đi trượt tuyết. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện, cùng trưởng thành trong vòng tay nhau.

Như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, hai người cùng nhau học MAT - bộ môn hành động có tính nguy hiểm và độ khó cao, mệt mỏi vì liên tục bị trấn thương, nhẹ thì bị trẹo chân, nặng thì gãy chân, đứt dây chằng. Quãng thời gian đó có lẽ là thời kì khó khăn nhất, chỉ cần một sơ suất nhỏ, ước mơ của hai người sẽ tan thành mây khói. Cậu và anh, mỗi người chỉ có thể nhào lộn về một phía, anh bên trái còn cậu bên phải, tưởng chừng không liên quan nhưng lại không thể tách rời. Thầy giáo nói, cậu và anh có sự ăn ý rất hiếm người có được.

Một năm nữa trôi đi, gia đình anh cậu cũng đã có cơ hội được gặp, bố mẹ anh đều là những con người tuyệt vời, cả chị Tammy và em trai anh - Joey, họ đều hết sức ủng hộ và cùng sát cánh bên anh trên con đường nghệ thuật. Có lẽ họ chính là nguồn động viên lớn lao nhất của Mark, là động lực để anh đứng lên mỗi lần vấp ngã. Cậu vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc tim mình như ngừng đập khi anh trượt chân ngã xuống sau màn nhào lộn trên không, chân anh không thể đi lại trong suốt một tuần vì trấn thương mắt cá, dù cho đau đớn đến đâu anh vẫn cắn răng chịu đựng nó một mình, không hề gọi điện kể lể kêu gào với bố mẹ như những người khác. Khi bố mẹ gọi đến, anh chỉ xin lỗi và nói dạo này mình bận. Cậu cũng hay bị thương nhưng lần nào cũng phải gọi điện ỉ ôi với mẹ cho thỏa, vậy nên khi nhìn Mark, cậu thấy mình là một đứa con tồi tệ chưa bao giờ biết thôi làm bố mẹ lo lắng. Nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến cậu thầm hứa với lòng mình rằng, sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ anh, trở thành điểm tựa vững chắc cho anh mọi nơi mọi lúc.

JYP thông báo rằng cậu và anh sẽ được debut trong cùng một nhóm nhạc, cùng 5 thành viên khác, mang tên GOT7 vào tháng 1 sắp tới. Hai người phải luyện tập với cường độ cao hơn, dày đặc hơn, nhưng cậu vẫn vui vẻ, bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp, trên tất cả anh và cậu lại một lần nữa được sát cánh bên nhau, không phải chỉ Jackson hoặc Mark mà là Markson cùng được ra mắt. Có cảm giác nào đó không thể gọi tên trong tim đang dần nảy mầm.

Đêm trước ngày debut, cậu ôm anh khóc như một đứa trẻ, anh chỉ vỗ nhẹ lưng cậu nói,

"sẽ là một đoạn đường dài phía trước, hãy cùng bên nhau thật lâu nhé, Jackson."

Tất cả bây giờ mới là khởi đầu, sẽ còn mệt mỏi hơn bây giờ, những thử thách cậu sẽ phải vượt qua còn nhiều lắm, nhưng đã cố được đến mức này rồi, còn gì làm khó được cậu nữa đâu. Cậu sẽ cố gắng làm thật tốt, à không, cậu phải làm thật tốt, nhất định phải thành công, và cả Mark cũng sẽ như thế. Cậu nói điều này với anh chưa nhỉ?

"Mark, cảm ơn anh. Trước đây, bây giờ, và cả sau này nữa, không có anh, thì không thể được."

Quãng đường khó khăn nhất, gian khổ nhất, cậu có anh cùng sát cánh. Dẫu cho trời có mưa hay nắng, chỉ cần nơi đó có anh, cậu cũng sẽ vẫn tình nguyện đứng đợi.

"Jackson Wang và Mark Tuan, anh và cậu, vốn dĩ sinh ra để được bước cùng nhau, thiếu ai rồi cũng sẽ không còn trọn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro