Phần 2 - Mark Tuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm đôi mắt mệt mỏi sau nhiều giờ liền luyện tập, giờ phút này, Mark chỉ muốn ở một mình. Sống ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng sao anh vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và lạc lõng? Sống xa gia đình quả thực khó khăn hơn anh tưởng tượng, dù có mệt mỏi đến đâu cũng không thể nói ra, sợ làm họ lo lắng, nhưng ngoài họ, anh không còn ai để chia sẻ nữa. Cảm giác mặc dù bản thân đã rất cố gắng nhưng so với bạn cùng trang lứa, vẫn không là gì cả thực sự rất khó chịu, rất rất khó chịu, khó chịu đến mức anh cảm thấy bất lực. Thực sự, anh không biết, quyết định của mình đến đây là đúng hay sai?

Hôm nay ở công ty có thực tập sinh mới, đến từ Hongkong, cậu bé kia nói nhiều thật. Đó là ấn tượng đầu tiên của Mark khi anh gặp cậu, vừa gặp được vài phút cậu đã chạy ra hỏi thăm anh như đã quen biết từ lâu làm cho Mark có chút không được tự nhiên.

"Chào anh, em là thực tập sinh mới, tên Jackson, sinh năm 94, rất vui được làm quen với anh"

"uhm"

Nhìn vẻ mặt từ hớn hở chào hỏi rồi dần chùng xuống của Jackson làm Mark thấy hơi có lỗi nhưng vốn dĩ là một người cực kì khép kín và ít nói, anh không biết nói gì nữa cả, anh biết, bản thân đã làm cho cậu cảm thấy tổn thương. Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong một thoáng ngắn ngủi, cậu ấy lại nhoẻn miệng cười và chạy đi hỏi han những người khác nữa, hoàn toàn trái ngược tính anh. Có lẽ chính vì sự khác biệt đó đã làm anh chú ý đến cậu, những thỏi nam châm trái dấu thường hút nhau mà. Không biết tại sao, khi nhìn khuôn mặt ấy, anh đã có suy nghĩ muốn bảo vệ mãnh liệt, chắc hẳn bởi vì anh cũng đã từng khao khát được như thế lúc mới đặt chân đến đây. Sau này nếu có cơ hội, anh muốn giúp đỡ cậu lúc cậu gặp khó khăn, chắc hẳn cậu bé đó sẽ cảm thấy có chút khó thích nghi thời gian đầu, dựa trên kinh nghiệm của một người ngoại quốc. Hơn hết, anh nhận thấy rằng, dù cho cậu ấy thoạt nhìn có vui vẻ, hơi vô tâm thì trong thâm tâm, chắc chắn cậu ấy là người yếu đuối và dễ tốn thương, nếu không, vừa nãy khuôn mặt đã chẳng bộc lộ rõ vẻ hụt hẫng đến như thế.

"Jackson à, xin lỗi nhé" – về sau khi thân thiết hơn một chút, anh sẽ nói với cậu điều đó, chắc chắn.

Nụ cười vô tư của Jackson đã làm Mark trôi về miền kí ức cũ, nơi có Mark khác với hiện tại. Ngày trước tính cách của anh không trầm lắng như bây giờ, anh cũng nghịch ngợm như những chàng trai cùng tuổi, cũng trốn học để đi chơi, cũng cười cũng nói những gì anh thấy thích, văn hóa nước Mỹ vốn dĩ rất thoải mái, cứ sống là chính bản thân mình là được rồi, không cần quan tâm đến người khác. Nhưng kể từ khi đặt chân đến đây, một phần cũng vì tiếng Hàn không tốt, phần còn lại có lẽ là do văn hóa khác biệt, Mark chỉ sợ bản thân nói hay làm gì đó không phải thì sẽ làm các bạn tổn thương. Có một lần, anh đã nhìn thấy hai thực tập sinh đánh nhau đến suýt nhập viện chỉ vì bất đồng về chuyện người đến trước kẻ đến sau hay còn gọi nôm na là văn hóa tiền bối – hậu bối. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, mọi người đều vỗ vai anh cảm thông và nói rằng, đó là chuyện rất bình thường và khuyên anh nên tập quen dần đi, Hàn quốc vốn là nước có nhiều văn hóa khó hiểu. Từ đó anh luôn nghĩ rất lâu mỗi khi định mở miệng, dần dần trở thành ít nói. Thời gian trôi qua, nó đã tạo cho bản thân một cái vỏ bọc, một bức tường đối với xã hội, nếu người ta không muốn bước vào, thì anh cũng không ngó đầu ra, thu mình ở trong như thế, một mình.

Đến thời điểm này, anh đã làm thực tập sinh ở JYP được 1 năm, nhìn không biết bao nhiêu người đến rồi đi, cho dù họ rất giỏi, hoặc ít nhất là giỏi hơn anh. Mark đến từ Mỹ, được tuyển chọn sau vòng thi tuyển ở Los Angeles sau khi được người của JYP để ý lúc đang chơi bóng rổ. Thời điểm đó, chỉ là một học sinh bình thường ở trường trung học, anh không biết gì cả, không biết nhảy, không biết rap, tiếng Hàn thì càng không. Khi nhận được thư mời đến JYP, đầu óc anh trống rỗng, có chút hơi do dự, nhưng tuổi trẻ mà, luôn khao khát được khám phá thế giới, được thử thách chính bản thân mình, muốn vươn mình cao hơn nữa. Cùng với sự ủng hộ hết mình của gia đình, Mark lên đường đến với Hàn quốc, để lại sau lưng con đường học hành còn dang dở.

Phải cố gắng gấp đôi thậm chí là gấp ba người khác, đôi lúc làm anh có chút mệt mỏi, thêm vào đó, anh lại không có nhiều bạn, tiếng Hàn thì không tốt lắm mà người ở đây thì không thích dùng tiếng anh. Cứ ôm đồm mọi chuyện như thế, tự giải quyết tất cả, đôi lúc có cảm giác bế tắc đến không thở nổi. Không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, chỉ là cảm thấy không đáng, anh bỏ tất cả để đến đây khi không có gì cả, đến lúc quay về, cũng vẫn hai bàn tay trắng, anh không thể cứ núp mình dưới cái bóng của bố mẹ mãi được, anh phải có đường đi cho riêng mình. Cho dù nó khó khăn.

Hàng ngày đến tập luyện, anh đều gặp Jackson, sức hút của cậu ấy thật sự không thể đùa được, cùng với rất nhiều tài lẻ cộng khả năng bức phá kinh người, cậu ấy luôn nhận được cái gật đầu từ những biên đạo nhảy khó tính nhất. Ngay cả Yugyeom, đứa trẻ được coi là cỗ máy nhảy cũng luôn tíu tít kể với anh về sự cảm thán của nó dành cho tài năng của cậu. Hay Bam Bam – người mà anh vẫn luôn coi như em trai ruột, đến từ Thái lan vẫn luôn bộc lộ rõ sự ghen tị rõ ràng của bản thân, Bam bam nói, ước gì em cũng có nhiều tài năng như anh ấy. Mark chỉ cười nhẹ, em có biết không, nếu như anh chưa từng nhìn thấy cậu ấy trong phòng luyện tập, cứ ngã rồi ngã, ngã xuống lại đứng lên, không hề bỏ cuộc dù hai đầu gối đã tím bầm, thì anh cũng có chút ghen tị như em đó, nhưng mà sau khi chứng kiến, vượt trên cả cảm thán, là cảm phục. Em có biết không, hàng ngày cậu ấy đã một mình luyện tập đến 4 giờ sáng, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Nhìn bề ngoài có vẻ phóng khoáng, hời hợt, nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau cái vẻ bọc cười cợt không nghiêm túc ấy, lại là một sự quyết tâm không dễ bị tác động. Bằng một cách nào đó, từ khi biết Jackson, anh lại luôn có động lực để bước tiếp trên con đường phía trước, mọi suy nghĩ tiêu cực trước đó đã biến mất không còn dấu vết, anh biết, bản thân nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Trên cuộc đời, có một loại người, dù cho bản thân nghĩ rằng mình không làm gì cả, chỉ có những nỗ lực âm thầm, vẫn sẽ luôn là hi vọng của người khác, những con người sinh ra để tỏa sáng, ví dụ như Jackson.

Hôm nay là ngày kiểm tra định kì hàng tháng, vì lo lắng, anh đã luyện tập suốt đêm qua, không biết có được như ý hay không, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, nhắm mắt lại, lần này có hơi khác với mọi khi, ngoài bản thân, anh còn chờ kết quả thêm của một người nữa, hi vọng cậu và anh, không ai trong hai người phải dừng lại. Đúng như mong đợi, không ai phải rời đi, điểm của Jackson rất cao, đứng đầu trong top người mới, nhưng sao anh không thấy cậu vui? Phải chăng vì bạn cùng phòng của cậu đã bị loại? Chàng trai này, đúng thật là, tại sao lại sống sâu sắc đến như thế. Có một suy nghĩ điên rồ bỗng vụt qua, dù sao anh cũng đang sống một mình, hay là xin anh quản lí cho sang ở cùng với cậu? Nghĩ là làm, thủ tục cũng không quá khó khăn, từ ngày mai, chúng ta sẽ chính thức trở thành bạn cùng phòng đó Jackson. Hưng phấn làm anh không thể ngủ được, chỉ mong trời sáng thật nhanh.

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của cậu khi mở cửa phòng kí túc làm tất cả những lo lắng băn khoăn trong lòng tan thành cát bụi, may quá, cậu không ghét bỏ anh như trong tưởng tượng. Từ bây giờ, anh sẽ thôi không còn cô đơn nữa.

"Từ hôm nay anh sẽ sống ở đây"

Giả vờ như không quá quan tâm đến nét mặt vui vẻ lộ rõ của cậu dù trong lòng đang nhảy nhót, anh bê đồ về góc của mình ngồi sắp xếp, hình như vừa nãy cậu đã cười rất tươi. Thật tốt. Và cậu đã bước vào cuộc sống của anh như thế, từng chút, từng chút, Jackson đã lấp đầy khoảng trống còn lại trong tim anh, anh không biết tại sao bản thân lại quan tâm đến cậu ấy nhiều đến vậy, dù cho mới quen không được bao lâu. Cảm giác này, phải chăng là tin tưởng và cảm thông? Nhưng nếu là cảm thông, Mark đã tự hỏi chính mình câu này rất nhiều lần, tại anh lại không để ý đến Bam Bam và những thực tập sinh ngoại quốc khác theo cách này?

Vượt trên cả mong đợi, hai người trái tính cách lại có thể hòa hợp được đến bất ngờ, điều này quả thực làm anh rất kinh ngạc. Anh ít nói, cậu nói nhiều, anh biết nấu ăn, cậu thì không, anh thích ăn cay, cậu thì không thể. Có một lần, trong lúc làm đồ ăn khuya, anh đã cho ớt bột vào xoong mì vì cứ ngỡ cậu thích, ở Hàn thường món nào cũng rất cay, sống ở đây một thời gian rồi chắc cậu cũng đã quen, thế nhưng tất cả đã thay đổi khi nhìn cậu mồ hôi đầm đìa, nhai nuốt khó khăn mà vẫn cố gắng vì "anh đã vất vả làm cho em mà" để rồi hôm sau phải nhập viện do đau dạ dày. Nhìn cậu tái nhợt nằm trên giường bệnh, lòng anh như có gì đó cứa vào, mặc dù lỗi là do anh nhưng cậu vẫn khăng khăng nói cảm ơn, nhờ nó mà lần đầu tiên cậu được biết đến bệnh viện của Hàn quốc, đẹp hơn cậu tưởng. Cậu ấy mà, không cần biết là đang ở đâu, vẫn luôn miệng kể đủ thứ, từ hình thù của chai truyền dịch nhìn buồn cười vì hơi méo mó đến con chim ngoài cửa sổ bị rụng lông đuôi do mắc vào dây điện, trong mắt cậu, điều gì cũng thú vị đến lạ kì. Thở dài một cái, chàng trai có một không hai trên thế giới này, chỉ có thể là Jackson Wang, nếu ngày mai trời có sập xuống, hôm nay cũng sẽ vẫn vui tươi.

Sắp tới sẽ có một kì nghỉ, không đủ dài để quay về Mỹ, thôi đành để lần sau, lần sau là bao giờ, thì anh không chắc. Đang tính sẽ nằm nhà ôm máy tính nghỉ ngơi cho hết tuần như mọi lần thì Jackson lại rủ anh về nhà cậu, nói rằng để mình anh ở đây cậu không yên tâm. Trái tim anh ấm lại, bật cười trong vô thức, anh có phải là trẻ con đâu, nhưng cảm giác có người quan tâm bên cạnh người thân, quả thực không tệ. Cậu kéo anh đi trên các con phố dài, háo hức chọn đồ mang về tặng gia đình, bè bạn và luôn miệng hỏi anh có đẹp không, nhìn nụ cười ấy, Mark cũng thấy vui lây, hy vọng sau khi trở về, cậu sẽ có thêm thật nhiều sức mạnh. Có lẽ cậu không biết rằng, chính nụ cười ngây ngô ấy đã làm bừng sáng cả một góc Seoul, bừng sáng cả một góc trong trái tim Mark Tuan, chàng trai này, từ khi có cậu, cuộc sống của anh đã thôi không còn nhàm chán như trước. Hình như có gì đó trong anh, đang nảy mầm.

Đến Hongkong, nhìn cậu ôm bố mẹ khóc nức nở, mắt anh cũng cay cay, cùng là những đứa con sống xa nhà, anh hiểu cảm giác của cậu, không gì có thể so sánh được giây phút trùng phùng sau những ngày dài xa cách. Bố mẹ Jackson còn ôm cả cậu sau khi nghe Jackson giới thiệu là bạn cùng phòng và nói anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong thời gian qua, họ nói rằng, sau này 2 người sẽ coi anh như con trai ruột của họ, thật may mắn khi Jackson gặp được anh. Chính điều đó đã phá vỡ lớp phòng bị cuối cùng trong trái tim anh, chạm vào nơi yếu mềm nhất anh đã cố che giấu, nước mắt lăn dài trên má.

"Ba mẹ yên tâm, sau này con sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt."

Nếu như không về nhà Jackson, chỉ đơn giản là bạn cùng phòng đơn thuần thì có lẽ anh chỉ hiểu cậu ở mức biết cậu là người tình cảm và là người có quyết tâm cao nhưng khi nhìn thấy trong phòng toàn là huy chương vàng bạc xếp ngay ngắn lần lượt theo các năm, anh mới thực sự lặng đi. Cậu ấy đã từng là thành viên của đội tuyển thi đấu quốc gia cùng nhiều thành tích đáng nể, không chỉ ở trong phạm vi Hongkong mà còn trên toàn thế giới, là học sinh ưu tú của toàn trường cùng vô vàn các bằng khen, người mà các thực tập sinh khác luôn nói rằng quá khoe mẽ, chính người đứng cạnh anh bây giờ đây, lại chưa một lần tiết lộ. Là không muốn khoe khoang hay nó đã trở thành vết thương hằn sâu trong tâm trí, chắc hẳn, cậu đã từng có một khoảng thời gian rất khó khăn để đưa ra quyết định này. Jackson, cuối cùng em đã phải can đảm đến mức nào mới có thể đủ dũng cảm để từ bỏ tất cả cơ chứ?

Nhìn cậu cứ chạy ra chạy vào đỡ mẹ, lấy gối để kê lưng cho bà ngồi xuống, lục lại trong mớ kí ức hỗn độn, hình như cậu đã từng nói, cậu lo cho mẹ và cảm thấy có lỗi khi bà đang ốm mà lại phải ở nhà một mình, lúc đó, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, bà chỉ ốm vài ngày là khỏi thôi chứ không hề biết lại bị nặng đến thế. Jackson à, ẩn sâu trong bề ngoài mạnh mẽ cùng nụ cười thường trực kia, em đã phải chịu đựng những gì?

Nhìn Jackson, anh chỉ muốn chạy ra ôm cậu thật chặt, nói rằng, sau này sẽ không sao cả, đừng chỉ giữ mọi chuyện cho bản thân như vậy nữa, sẽ mệt mỏi lắm, hãy cứ khóc khi bản thân yếu đuối, yên tâm, có anh ở đây rồi.

Nhà cậu là một biệt thự to đùng bên sườn núi cùng bể bơi ngoài trời giữa trung tâm của nơi đất đắt đỏ bậc nhất thì đủ biết mức độ kinh tế của gia đình mạnh đến mức nào, thế nhưng cậu không hề tỏ ra kiêu ngạo hay hách dịch, không hổ danh là con nhà người ta trong truyền thuyết. Không những học giỏi, tài năng, nhà giàu lại có tính cách tốt. Sau này, khi cậu được ra mắt rồi, anh chắc chắn sẽ trở thành fan chung thành nhất, luôn dõi theo cậu mọi nơi mọi lúc.

Tình yêu Hongkong to lớn được thể hiện trong từng địa điểm cậu dẫn anh đi, lịch sử và ý nghĩa mỗi nơi đều được cậu kể một cách chi tiết với sự hưng phấn kì lạ, không khác một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Anh có biết một chút tiếng trung phổ thông nhưng lại không thể dùng được ở đây, phải lệ thuộc hoàn toàn vào cậu, cậu nói đi hướng đông, anh tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, khác với Hàn quốc, nơi anh sẽ là điểm tựa cho cậu dựa vào. Bạn bè đâu cần gì hơn thế.

Rồi cậu cùng anh đi Đài loan – quê hương anh, nơi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đến đây lần đầu cùng với người khác mà không phải bố mẹ, cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng không tệ chút nào. Một tuần, anh và cậu đã đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon, nghe rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, dù không lâu nhưng giúp anh hiểu ra rằng, du lịch, không quan trọng là đến đâu, quan trọng là đi với ai và dù có là đến nơi nào đi chăng nữa, chỉ cần nơi đó có Jackson thì mọi chuyện đều ổn.

Sau khoảng thời gian nghỉ xả hơi đáng quý ấy, hai người quay lại với guồng quay của luyện tập, một năm nữa lại lặng lẽ trôi đi, kĩ năng nhảy và rap cũng đã tiến bộ nhiều, thay vì sợ hãi, anh lại thích cái cảm giác được bay nhảy trên không của bộ môn MAT, nó cực kì nguy hiểm vì chỉ cần sơ sảy một chút, là bị trấn thương ngay lập tức nên rất nhiều người đã không đủ can đảm theo đuổi. Có thể nói, theo học nghiêm túc và bài bản nhất, chỉ có anh và Jackson. Thân lại càng thêm thân, mối quan hệ giữa hai người, hiện tại, không ai có thể chen vào mà anh cũng sẽ không để ai chen vào làm phá hỏng nó, đối với cậu, anh luôn có suy nghĩ chiếm hữu mãnh liệt. Hình như, đối với Jackson, có gì đó hơn cả tình bạn đơn thuần, anh đủ lớn để hiểu rõ, nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận.

Tháng 11 ở hàn quả thực rất lạnh, dù đã mặc mấy chiếc áo len dày mà người vẫn cứ run cầm cập, quãng đường từ kí túc đến công ty bỗng dưng dài lạ thường, đi mãi chẳng thấy đích, chẳng biết hôm nay cậu đi gặp ai mà đi từ rõ sớm, nếu không chắc anh cũng không đến nỗi khổ sở vì gió quật không đứng vững nổi thế này. Hình như càng ngày anh càng dựa dẫm vào cậu thì phải, chắc bắt đầu từ khi trở về từ Hongkong. Vừa mở được cửa kính đi vào công ty thì thấy Jackson từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy anh, cố gắng lắm anh mới đỡ được cậu, thật may mà cậu không ngã, vừa nhăn nhó định mắng thì đã thấy cậu gào ầm lên:

– Mark, Mark, Mark, chúng ta được debut cùng một nhóm rồi, em đã bảo là anh với em là định mệnh mà anh cứ không tin, giờ thì không tin nữa đi...

Mặc cho cậu tiếp tục tự biên tự diễn, tai anh không còn nghe thấy gì ngoài chữ được debut, tự tát vào mặt một cái, có phải trời lạnh quá nên tai anh bị ù không, mà hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt khiến Jackson lại bày trò chọc phá đâu nhỉ? Cứ định mở miệng rồi lại thôi, có phải quá đột ngột rồi không? Hôm qua vẫn chưa nghe thấy nói gì mà. Nhìn cậu đang hưng phấn đến không thể ngồi yên, anh chỉ biết cười nhẹ, thật tốt khi không phải em hoặc anh được debut mà là chúng ta, thật tốt khi con đường phía trước vẫn có em mà không phải chỉ mình anh lẻ bóng.

Thì ra, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, khóc chán rồi lại cười, ngày mai trời lại sáng, những nỗ lực của cả cậu và anh, cuối cùng cũng được thừa nhận rồi.

"Jackson ah" – hét thật to tên cậu rồi lại bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác

"Cảm ơn em và xin lỗi nhé"

Anh vẫn luôn nợ câu nói này, từ vài năm trước, thoáng cái anh và cậu, đã bên nhau lâu được đến như vậy, nhiều khi cứ ngỡ mới chỉ là hôm qua. Từ hai người xa lạ đến từ hai đất nước cách nhau hàng nghìn hàng vạn cây số, lại tập hợp về đây, thành phố nhỏ bé này, dù cho tính cách có đôi chút khác biệt, vẫn cùng đứng trên một con đường, cùng chung một ước mơ. Jackson nói đúng, giữa hai người, có lẽ là định mệnh.

"Jackson à, hãy cùng bên nhau thật lâu nhé!" – là nhắn nhủ, là lới hứa của bản thân đối với Jackson, anh sẽ ở bên cạnh cậu thật lâu thật lâu, chắc chắn.

Thực ra tình cảm đối với Jackson, anh vẫn luôn biết rõ, là tình yêu, dù cho có không giống với đạo lí thông thường, dù cho sẽ có nhiều dị nghị, nhưng đã quá muộn để dừng lại, hay nói cách khác là không thể dừng lại. Anh đã từng thử, nhưng không thành công. Thôi thì cứ bên nhau như thế này là đủ, không ồn ào, anh chỉ cần bên cạnh và bảo vệ cho cậu ấy, không cần gì thêm nữa.

Có ai đó đã nói rằng, anh và cậu, hai người thoạt nhìn hoàn toàn trái ngược nhưng lại chính là những mảnh ghép khép kín, khăng khít đến độ không thể tách rời.

Anh vẫn còn nhớ, cậu đã từng nói, Jackson Wang và Mark Tuan, mỗi người chỉ cần dựa vào nhau một chút, mỗi ngày sẽ trôi qua bình yên.

Jackson à, chỉ cần có em, cuộc sống của anh rồi sẽ bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro