Chương 1.1 :Cặp bài trùng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Một tiếng sau --
Bốn người chúng tôi có mặt tại trường Đại Học Tứ Hải , nơi đây chỉ dành cho con nhà giàu , quyền quý . Phóng viên đã chờ đợi ở ngoài rất đông , khi cha tôi và Lục Quế Chi xuống xe , đám phóng viên chạy ồ ạt tới hỏi :

" Chủ tịch Lục , cho tôi hỏi Tập đoàn Lục Băng đã đầu tư bao nhiêu cổ phần cho trường Đại Học Tứ Hải vậy ? "
" Đây có phải là con ruột của ông không vậy ? "
" Đây có phải là con của ông và bà Cẩm Tố Nga ( mẹ kế ) đúng không ? "

Cha tôi bình tĩnh trả lời :
" Các vị phóng viên , có gì thắc mắc về công việc tôi sẽ hẹn các bạn vào cuối buổi lễ khai trường , con về cuộc sống riêng tư của gia đình tôi , tôi sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức nào , xin cảm ơn "

" Chủ tịch Lục , Chủ tịch Lục ... " - Đám phóng viên cứ mãi chạy theo

Anh Hai tôi bước ra thì bọn con gái ồ ạt tới " Lục Chi Ngang kìa , nhanh lên " ... Bọn họ khiến anh tôi sợ quá chui vội vào trong xe và đi ra bãi đỗ cửa sau . Đến nơi tôi gặp được hai người bạn thân : Đào Thiên Di và Hạ Hoài An .

Bên trái là Đào Thiên Di cô công chúa hiền lành tốt bụng cũng không kém phần ăn chơi , tôi với Thiên Di như hai chị em sinh đôi , lúc nào cũng ăn mặc giống nhau . Những bộ váy , quần áo của tôi và cô ấy mặc đều là số lượng có hạn của thương hiệu Chanel của mẹ cô ấy thiết kết và một số thương hiệu nổi tiếng khác . Thiên Di có một người bố dượng cũng hết lòng yêu thương cô ấy , nhưng đổi lại thì đứa em tắc quái Đào Yến Nhi luôn bắt nạt , hãm hại cô ấy .

Còn đây là Hạ Hoài An một cô bé có số phận khác với chúng tôi , cha mẹ cô ấy bị tai nạn giao thông và qua đời từ rất sớm , từ bé cô đã phải sống trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ . Cô chú của Hoài An lấy nhau 10 năm rồi mà không có con nên đã quyết định nuôi nấng cô ấy . Chăm sóc cô như con ruột và không để cô thiếu thốn thứ gì đặc biệt là tình thương. Chú của Hoài An làm Hiệu Trưởng trường Đại Học Tứ Hải ... Cô ấy rất sợ , sợ rằng họ bảo cô là nhờ có chú làn Hiệu Trưởng mà mới có thành tích cao , nên cô ấy luôn phải cố gắng hết sức mình.

Ba chúng tôi được lọt vào top 3 Hoa Khôi của trường nên khi tôi bước ra , các nam sinh lườm lượp chạy đến tặng quà cho ba chúng tôi . Quay đi , quay lại chẳng thấy anh tôi đâu hoá ra anh ấy đã chạy đi vào căng tin mất tiêu . Khiến tôi phải sách đống đồ ra xe mà nẵng đến nỗi muốn gẫy tay luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro