Chương 1 : Cuộc sống hạnh phúc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cục cưng à , sao còn chưa dậy hả "
Đó là cha tôi , cuộc sống này chả vừa ý ai bao giờ cả ,  không ai để tôi yên một giây phút nào hết ... Tôi muốn ngủ để quên đi sự đời thì...

- " Sao bây giờ còn chưa dậy hả ? Sắp thành heo đến nơi rồi ! Hôm nay còn phải nhập học nữa đấy dậy mau "

Đây là Lục Tri Ngang , người anh trai song sinh với tôi , là một người anh trai đáng ghét nhất tôi được gặp , anh ấy hài hước có tính trêu người . Đặc biệt hay bắt nạt tôi...

Tôi Lục Hạ Băng , tên tôi có nghĩa là tuyết giữa mùa hè ... Nhưng đổi lại tình cách của tôi thì trả giống tên chút nào : nóng nảy , hậu đậu , bừa bộn và lười ... Bạn bè đến nhà tôi thì sẽ phải kinh hãi vì phòng của tôi như một bãi chiến trường , nhìn thì giống phòng của một đứa con trai hơn là phòng của một đứa con gái . Nhưng cứ ra đường thì tôi hoàn toàn là một con người khác luôn : Không luộm thuộm , lôi thôi như ở nhà . Đặc biệt là đến trường tôi càng phải thể hiện sự quý phái vì tôi là hoa khôi của trường Đại Học Tứ Hải

- Xuống dưới nhà -

- " Chào cả nhà , chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành "
- " Tiểu Băng dậy rồi đó à ? Xuống đây ăn sáng đi con ... lần sau con dạy sớm một tý nhé ! " - Bà Lục ( mẹ kế ) nói
- " Giời ơi ! Sáng ra đã càm nhàm r " - Tôi nghĩ

Quên mất không giới thiệu vs mọi người đây là mẹ kế của tôi , bà ấy có một đứa con gái bằng tuổi tôi năm nay cũng học năm cuối đại học ... Hai mẹ con bà ta đóng kịch giỏi vô cùng . Còn kia là ng đàn ông vĩ đại nhất của cuộc đời tôi , vì mẹ tôi mất máu quá nhiều sau kỳ sinh đôi đó . Nên cuộc đời của cha tôi vất vả , ông vừa phải chăm lo cho anh em tôi , cho anh em tôi tình thương và tự tay ông gầy dựng sự nghiệp . Chỉ một mình cha vất vả cho đến khi chúng tôi khôn lớn thì ông quyết định tiến thêm bước nữa . Trong nhà ngoài cha , anh Hai thì còn có gì Trần và chú Kiều trông chúng tôi từ nhỏ nên coi anh em tôi như con ruột và hết lòng yêu thương

- " Đây là cơm của Tiểu Ngang , của Tiểu Băng nè và của Quế Chi tiểu thư , gì làm cơm vì sợ đồ ăn ở trường không đảm bảo " -Gì Trần căn dặn rất tỷ mỷ

Cả 2 anh em tôi vội vàng cảm ơn lòng tốt của gì Trần , đột nhiên lúc đó Lục Quế Chi nhìn vào hộp cơm và nói rất hỗn

- " Đây là cơm trưa sao ? Tôi mà phải ăn toàn thứ này hả ? Gì mang đi đi tôi k ăn đâu không phải làm cho tôi đâu "

Cô ta là đứa con rơi đó , con của mụ gì ghẻ . Cô ta rất hỗn nhưng trước mặt cha tôi cô ta đóng kịch rất giỏi giả vờ làm con ngoan để nịnh

- " Có ăn là may rồi ! Không thích thì lần sau đừng ngồi vào đây ăn nữa ... mà có ngồi thì chưa chắc đã phải là ăn cơm đâu " - Tôi đáp trả lại hộ gì Trần khiến cô ta bức bối không làm gì được.

- " Thôi Tiểu Băng à ! Con lúc nào cũng hung hăng như vậy , thả nào bây giờ vẫn ế là phải " - Cha tôi cười nói

- " Cha à ! Con cần ai đâu , con k yêu ai hết ở vậy suốt đời để cha nuôi và ám cho anh Hai k lấy được vợ luôn "

Mọi ng nghe tôi nói xong cười rôm rả trong câu nói trẻ con ấy ... Cuộc sống của tôi là vậy chỉ cần như thế là hạnh phúc rồi ... Nhìn thấy mọi người cười mà tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro