Chương 4 : Trúng tim đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó , anh Hai rủ tôi đến nhà của tên mặt lạnh đó ...
" Thưa mẹ con đã về ! Ba chưa về hả mẹ ? "

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng không đâu bằng cha mẹ , ở trường tên mặt lạnh đó như cái xác , không nói chuyện với ai ngoài những bạn bè thân thiết lâu năm như anh tôi , ngồi cạnh anh ta tôi cảm giác lạnh hết cả sống lưng . Còn ở nhà anh ta lại nhẹ nhàng ấm áp , đúng là con người đa nhân cách ...

" Chưa , ba con có việc bận nên hôm nay về muộn . Đây là ... "

" Đây là bạn con , hôm nay khai trường nên bọn họ muốn như mọi năm qua nhà làm bữa coi như là chào mừng sau 3 tháng nghỉ hè . "

Lúc đó tôi đang mải loay hoay với chiếc điện thoại trên tay , thì anh tôi gọi :

" Tiểu Băng vô đây nhanh lên . Chào bác Trịnh cháu là Lục Tri Ngang đây là em gái cháu . Tiểu Băng chào đi "

Lúc bấy giờ tôi vội vàng giấu chiếc điện thoại trên tay của mình đi

" Con chào bác Trịnh , con tên Lục Hạ Băng ạ "

" Chào cháu "

Bác Trịnh mời mọi người vào bàn ăn ngồi . Tôi quay qua quay lại thì bắt gặp được tên mặt lạnh ấy nhìn tôi ... Không muốn nhìn khuôn mặt ấy tôi quay đi và lườm anh ta một phát. Tôi thì thầm to nhỏ với anh hai :

" Anh Hai à ! Sao anh lại rủ em đến nhà của Trịnh Vương Tuấn cơ chứ ? Tối em có hẹn với Thiên Di và Hoài An rủ em đi bar chơi đấy , nếu mà lỡ hẹn chắc hai cậu ấy giận em luôn mất ... Mà em ghét tên mặt lạnh ấy chết đi được ! "

Anh mắt như tia lửa của anh ta soẹt qua khiến tôi thấy sợ hãi . Trời ơi ! Tên biến thái đó nghe được luôn kìa ! Tưởng tôi thích đến nhà anh lắm hay sao ? Tưởng tôi thích ngồi mặc để cho anh thích lườm thì lườm hay sao chứ ? Ôi mẹ ơi ! Bực mình chết đi được

" Nè ! Ăn thì tập trung vào em làm sao vậy hả ? "

Suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ dường như muốn bóp chết anh ta ngay lúc đó . May quá anh Hai gọi khiến cho tôi tỉnh ...

Hoá ra là anh ta mời các bạn đến nhà ăn ...

" Mọi người cứ tự nhiên nhé ! Tôi lo rồi , mẹ tôi có chút công việc nên không xuống ... Tôi nghe thấy thoáng ai nói cái gì mà không thích hay là có thái độ bực mình khi ở gần với tôi thì phải . "

Anh ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi . Bị nói trúng tim đen , tôi đang uống nước thì đến cổ họng bị mắc nghẹn , ho sặc sụa .

" Ăn uống từ từ nào , anh nói em bao nhiêu lần rồi ! Em có sao không ? "

" Không sao , không sao ! "

Lúc đó anh Hai vội xoa lưng , tôi ngước lên thì thấy khuôn mặt khoái chí khi mới hại người của anh ta trông thật là đáng ghét !

- Trở về tới nhà -

" Ấy chết ! Anh quên anh để quên cái áo khoác nâu trên ghế ăn nhà Vương Tuấn rồi để anh gọi điện kêu cậu ta mai cầm tới , em vào trước đi anh gọi điện rồi sẽ vào sau "

" Gì Trần ơi ! Cha con về chưa ?

Tôi chạy vội vào nhà hỏi gì Trần . Gì ấy liếc mặt , hất cằm ý chỉ bà tôi ở trong phòng khách

" Cha ơi ! Con gái về rồi nè , cha nấu cho con món cơm rang thập cẩm đi , cục cưng của cha đói lắm rồi "

" Càng chiều con , con lại càng hư à đi chơi đến bây giờ mới thèm về nhà ... Về nhà xong thì làm lũng , con đói thì bảo gì Trần làm cho "

Lại chiêu cũ , tôi giả vờ dỗi cầm thuốc nhỏ mắt nhỏ 2 giọt vào mắt để cha tưởng rằng tôi đã khóc và rồi phải đi nấu cho tôi ăn . Một lúc sau , tôi quay ra nhìn cha chớp nhẹ mắt để cho nước rơi xuống

" Hazzz Cục Cưng à ! Con lại như vậy rồi ! Được rồi , được rồi cha đi làm cho con ăn được chưa ? Đừng khóc nhìn con khóc cha nhìn mà đau lòng lắm , vả lại con khóc nhìn xấu chết đi được cha nói thật luôn ấy "

" Con biết cha sẽ thương con nhất mà "

Cha tôi vội vã lau nước mắt và bước vào bếp nấu cho tôi ăn . Tôi vui sướng trong sự yêu thương của cha mình

Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Lục Băng lớn mạnh nhất nhì trong và ngoài nước ... Một tay ông gầy dựng sự nghiệp nhưng lại đi sợ những giọt nước mắt nhỏ bé của mẹ và tôi . Nên cứ mỗi lần cha mắng hay là có gì đó không vừa ý thì tôi giả vờ khóc một chút là ông có nghiêm thế nào cũng phải chịu thua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro