Chương 5 : Tại nhà cũng không an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ây zô , được ngày ông Trịnh đây vào bếp nấu cơm . Đường đường là một chủ tịch mà lại phải xuống bếp nấu ăn sao ? Vậy hôm nay anh em ta phải ăn cho đã đời luôn mới được ! Em thấy sao hả Lục Hạ Băng ? "

" Anh nói chí phải ! Ây ây ! Vì anh tiểu Ngang đây luôn luôn yêu thương em gái mình hết lòng , nên anh có lòng thì tiểu Băng em đây cũng phải có dạ , chia cho anh 1/3 số cơm do chính tay chủ tịch Lục của chúng ta làm . Anh thấy sao ? "

" Ủa ? mà em ăn tại nhà của Trịnh Vương Tuấn rồi vậy mà sao bây giờ về nhà vẫn kêu đói . Rồi còn bắt cha làm cho ăn nữa chứ ? Có cách nào làm siêu lòng được chủ tịch Lục của chúng ta vậy ? Chỉ cho anh với ! "

" Không được ! Không thể được ! Đây là bí kíp lưu truyền không thể kể cho anh nghe được ! Mà anh lớn bằng ngần này rồi còn bắt cha làm cho ăn . Anh nghe nè ! Là một người thừa kế của tập đoàn Lục Băng và là chủ tịch tương lai anh phải ... phải ... phải sao ta ? À trước tiên phải chăm lo cho em đã , anh đã hứa với ông bà ngoại , ông bà nội rằng sẽ chăm lo cho em . Đặc biệt anh hứa với mẹ nếu không làm được là bị ... "

Hai anh em tôi đôi co một lúc , cha từ trong bếp nói vọng ra

" Hai anh em ra ăn đi này ! Mà ăn ở nhà bạn rồi về nhà vẫn hành xác cha như vậy đây ? "

" Cha à ! Đừng nói vậy được không ? Tên thối tha , biến thái Trịnh Vương Tuấn ấy trong lúc ăn anh ta lườm con , nói đểu con , khiến cho con ăn thì chả ăn được miếng nào mà còn bị mắc nghẹn , ho sặc sụa nữa chứ . Chút xíu nữa là đi bệnh viện

Tôi ngồi than thì thấy anh tôi chạy ra cửa . Nhìn thoáng thoáng thì có bóng dáng của hai người đàn ông cao to .

" Vương Tuấn , Tường An , đến rồi sao không vào nhà ngồi ? Vào đi vào đi ! "

" Tên mặt lạnh đó đến nhà tôi giờ này làm cái gì cơ chứ ? 9 rưỡi rồi ! Ôi mẹ ơi ! Anh ta đứng ngoài mà không thèm vào nhà có nghĩa là tên biến thái ấy đã nghe thấy hết lời mình nói rồi sao ? Trời đất mai đến lớp anh ta sẽ giết mình chết mất ! " - Lúc này tôi vô cùng hoang mang , chân tay run lẩy bẩy ...

Anh ta bỗng tiến lại gần bàn ăn ...

" Cô vừa nói cái gì vậy ? Tôi ở đây rồi có gì bất mãn nói với tôi nè ! "

" Đâu có ! Chắc là anh nghe nhầm thôi , tôi với anh có gì để mà bất mãn với nhau cơ chứ . Mời anh ngồi ăn chung cho vui "

Lời nói của tên mặt lạnh ấy lúc đó khiến tôi toát vã mồ hôi , anh ta ngồi xuống đối diện với tôi . Trông dáng vẻ anh ta lúc ngồi xuống lãnh đạm bao nhiêu . Anh ta ngước lên nhìn , theo trực giác , tôi cúi xuống vờ như đang ăn . Sự lúng túng , hoang mang của tôi khiến anh ta vui sướng mà nở nụ cười. Nụ cười ấy khiến tim tôi đập loạn hết cả lên.

" Chào bác Lục "

" Chào cháu ... Vương Tuấn à ! Con gái bác cần cháu chỉ bảo nhiều cho , nó bị bác chiều nên hư luôn rồi "

" Dạ cháu không dám , bác Lục nấu ăn ngon thật đấy nãy giờ cháu gửi mà muốn ăn thử quá ! "

" Cục cưng à ! Con ăn đi kẻo nguội hết bây giờ . Sao con cứ nhìn Vương Tuấn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy "

" Đâu có , cha này ! "

Mặt tôi lúc đó nóng hừng hực , hai bên má đỏ ửng hết cả lên. May quá , tôi phải tạ ơn trời vì lời gọi đó không thì tôi sẽ không thoát khỏi khuôn mặt lãnh đạm lúc bấy giờ của anh ta .

" Các cháu vào ăn cùng cho vui ! "

" Cha ! Của con mà ! Sao mời họ vậy ? Ít thế này sao đủ cả cho họ ăn nữa ? Chỗ này thôi con ăn một mình cũng hết ấy chứ nói gì đến một đống người như thế này ! "

" Còn đầy mà con ! "

Tôi vội ôm lấy bát cơm rang thập cẩm vào lòng . Anh Hai khoác vai Vương Tuấn , Tường An vào bàn ăn ngồi

" Tiểu Băng à ! Đưa đây cho anh , khách đến nhà em phải biết nhường nhịn và chia sẻ chứ ... "

" Đây , đây ! Của con riêng một bát luôn nhé cục cưng , đừng tranh dành nữa "

Cha tôi mang cho tôi một bát đầy , song tên tiểu Ngang đó dám dật bát cơm từ trong tay của tôi . Vì có bát riêng nên tôi không dành ăn với bọn họ nữa.

" Cha ơi ! Con cũng muốn ăn ! "

" Xuống đây , cùng ăn nè cho vui "

Lục Quế Chi từ trên gác nói vọng xuống . Nhìn thấy vậy Quách Tường An kiêu cô ta xuống ngồi chung . Xuống tới nơi thì ngồi vào kế bên tên mặt lạnh đó và quay sang cầm tay hắn ta hỏi :

" Vương Tuấn à ! Muộn thế này cậu rồi sao cậu lại ở đây ? Đến thăm mình sao ? "

Anh ta không những không trả lời mà còn gạt tay cô ta ra rồi ăn tiếp . Lúc này trông anh ta đẹp trai mà không từ nào có thể lột tả hết được . Thình thịch ... thình thịch tim tôi đang đập loạn nhịp hết cả lên . Là con nhà giàu , cao to , khôi ngô tuấn tú . Nhưng điểm khiến anh ta nổi bật hơn là có làn da nâu rám nắng ... Đôi mắt ấy ... Không thể như thế được , mắc bẫy rồi anh ta đang cố quyến rũ mình đây mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro