Chương 6 : " Mình đang đỏ mặt sao ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè ! Đĩa trứng này là của tôi mà ! Người như cô thì làm sao có đủ đẳng cấp dành đồ với tôi cơ chứ ? Cô có nằm mơ không vậy hả ? "

Trời ơi lúc đó nhìn mặt cô ta , tôi chỉ muốn đấm cho cô ta một nhát ... Thấy có người đến nhà cô ta giả bộ đáng thương , nhìn thấy mà muốn oẹ !

" Đầy đồ ăn như thế này sao chị cứ phải dành với tôi cơ chứ ? "

Ôi nhìn mặt cô ta kìa ! Trong tích tắc có thể thay đổi cơ mặt luôn cơ chứ ! Ghê chưa ? Cái này chắc tôi phải cắp sách vở qua học tài diễn xuất của cô ta mới được .

" Ây zô ! Lại diễn rồi , mẹ nào con nấy y chang như nhau luôn . Sâu quá rồi đấy ! Bớt diễn lại dùm tôi cái ... "

Cô ta và tên biến thái đó nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn . Như kiểu là muốn xé xác tôi ta thành trăm mảnh vậy ...

" Hai chị em cô suốt ngày như vậy sao ? Cô ta là em gái cô , mà cô nhẹ nhàng tử tế một chút không được sao ? "

Ra mặt hộ cô ta luôn sao ? Trời đất ơi ! Thế này thì còn gì là tôn nghiêm của tôi cơ chứ ... Anh ta nói vậy khác gì bảo tôi là ác độc chỉ biết bắt nạt em gái . Thật là bực mình hết sức luôn !

" Nè ! Anh biết gì mà xen vào ? Chuyện nhà anh , anh lo xong chưa ? Mà đi lo chuyện bao đồng như thế hả ? Tôi đã tử tế lắm rồi ! Không thì 2 mẹ con bà ta còn ở đây ngày hôm nay sao ? "

Tôi bước ra ghế sofa ngồi , Gì Trần đến nói thì thầm vào tai tôi

" Nói ít đi , cô ta sẽ lên mách bà chủ đấy ! Rồi đến tai ông chủ thì không hay đâu Tiểu Băng à ! "

Tôi mà phải sợ hai mẹ con bà ta hay sao ? Gì Trần chắc doạ nhầm rồi ... yên tâm rồi sẽ có ngày tôi sẽ dạy cho mẹ con nhà Cám một bài học để mà nhớ đời

" Muộn rồi , tôi và Tường An còn có chút việc ở gần đây , nên chúng tôi về trước nha . Hẹn gặp lại ở trường vào ngày mai "

" Về nhé , không hẹn ngày gặp lại ... bái bai "

Tôi vẫy tay trong sự vui sướng . Cuối cũng cũng thoát khỏi anh ta rồi ! Ngay lúc này một sự hạnh phúc khó tả

- Lên Phòng -

Nhìn căn phòng lúc này tôi thấy hạnh phúc vô cùng tận . Tuy rất bừa bộn nhưng lại mang đến cho tôi niềm vui đến lạ kỳ . Nếu có ngày Gì Trần mà dọn phòng thì chắc tôi sẽ phát điên và có chút khó khăn trong việc tìm quần áo mặc . Đây mới chỉ là 1/10 so với đống đồ của tôi thôi ! Cha và anh Hai thiết kế cho tôi một căn phòng bí mật chỉ tôi và gì Trần biết mật mã ... Căn phòng đó rộng rãi hơn các căn phòng khác vì nó chỉ đặc biệt phục vụ cho tôi để trang sức , phụ kiện , đồ make up , nước hoa , giày , bla ... bla . Quần áo hay váy tôi thích thì để bừa bên ngoài , còn tất cả trong phòng bí mật đều là đồ mặc 1-2 lần hoặc là còn nguyên tem mác chưa mặc lần nào ... Nước hoa thì hàng nghì lọ ... Chết tắm đã !

- 1 tiếng 30 phút trôi qua -

" Ối ! Giật cả mình ! Cảm ơn đã mang quà lên cho em ! Về phòng của mình đi , nhanh lên ! "

" Phòng gì mà như cái chuồng heo vậy bừa bộn thế ! Con gái con đứa ! Giày vs guốc không chịu để gọn vào gì cả . Anh đi vào tý gẫy răng "

" Dọn cũng vậy thôi ! Rồi lại bừa mà ! Sáng ra em phải đối mặt với vô vàn câu hỏi khó như là : Mặc đồ gì ? Make up tông nào ? Đánh son gì ? Đi giày hay guốc ? ... Nên không tìm thấy thì em lại bới tung lên "

" Thôi thôi ! Anh nghe em nói đau đầu quá ! Ngủ đi mai còn đi học nhé . À quên ! Mà anh thấy tên Trịnh Vương Tuấn đó để ý em đấy . Vì anh thấy anh ta chưa gần con gái hay bắt chuyện vs cô gái nào cả . Em là ngoại lệ đấy ! "

Câu nói của anh Hai khiến người và mặt tôi nóng phừng phừng lên như là ở sa mạc vậy

" Tên này ! Anh suy nghĩ linh tinh gì vậy hả ? Cái tên mặt lạnh đó ghét em gần chết ! Chắc anh ta muốn làm cho em dơ mặt trước mọi người thôi ... Mà thôi anh về phòng đi ! "

Tôi vội đuổi anh Hai về và đóng rầm cửa lại . Điều hoà bật số nhỏ nhất rồi mà sao mồ hôi tôi vẫn cứ chảy tòng tã như tắm thế nhỉ ? Đưa tay lên mặt để cảm nhận

" Mình đang đỏ mặt sao ? Sao lại phải đỏ mặt như vậy cơ chứ ? Nói đi cũng phải nói lại lúc anh ta nói chuyện với mẹ anh ta ... trông rất điềm đạm ... Thôi kệ tên mặt lạnh ấy , ai đầu trâu óc heo mới có tình cảm với tên biến thái đấy . Mình với anh ta là chuyện không thể nào . Anh ta hận không thể giết mình chết luôn ấy chứ để ý cái gì ? "

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo

" Alo ! Qua đây ngay ! Cậu định cho chúng tớ leo cây sao ? "

" 10 phút nữa nha ! Đến ngay nè ! "

Trời ơi ! Mình quên mất 11h kém 10 rồi . Nếu không về sớm được thì thuê khách sạn ngủ tạm . Rồi sáng mai đi học luôn vậy ... Tôi thu dọn đồ dùng cho ngày mai và để lại giấy nhắn . Vì sợ cha biết nên không làm phiền chú Kiều trở đi , tôi vội vàng kêu taxi và đi trong lặng lẽ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro