Chương 7 : Bị anh Hai bắt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khách sạn Hoa Mai -

" Ủa ? Mình đang ở đâu đây ? Hôm qua ai đưa mình vô đấy ấy nhỉ ? Trời ơi ! May quá quần áo vẫn nguyên vẹn không thì anh Hai giết mình chết "

Bước tới vali thì thấy có tờ giấy :

" Dậy rồi thì đi học đi nhé ! Lần sau cô đừng có uống nhiều như vậy và con gái con đứa đừng đi đêm về hôm rồi ngủ khách sạn không an toàn đâu "

Tôi sẽ phải tìm ra người tốt này mới được , cảm ơn người ta vì đã đưa mình tới đây . Chuyện này tính sau muộn học rồi chuẩn bị đi học thôi !

- Tại nhà -

Lúc này anh Hai bước vào phòng tôi thì thấy chẳng có ai , phòng tắm cũng không có ... Đóng cửa lại thì thấy có tờ giấy , đọc tờ giấy đó khiến anh tôi lo lắng và tức giận

" Anh Hai à ! Em đi trước nhé vì em có việc "

" Cái con bé này ! Suốt ngày đi chơi đêm không thèm báo cáo với ai một câu . Không biết là nó đi đâu ? , đêm hôm qua nó ngủ ở đâu ? ... Tý đến trường mày biết tay anh "

- Xuống dưới nhà -
" Tiểu Băng đâu sao con không gọi em nó xuống ăn sáng vậy hả ? "

Cha tôi thấy lạ nên bất chợt hỏi . Nhưng lại khiến cho anh tôi lúng túng vô cùng ...

" Dạ ... Em nó sáng ra đến trường sớm ạ , nó có để lại tờ giấy nhắn "

" Chắc không vậy hả anh Hai ? Hôm qua em thấy có tiếng mở cửa , mà trong phòng có ai đâu ? Hình như là đi chơi cả đêm rồi ... Đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi chị ấy đâu ... Cha à ! Cha chiều chị ấy quá nên chị ấy hư rồi "

" Ông à ! Ông thấy chưa ? Chỉ có Chi Chi của nhà chúng ta là ngoan thôi . Chi Chi nói chí phải , ông chiều tiểu Băng quá rồi "

Lúc này anh Hai nói đỡ cho tôi thì hai mẹ con mụ gì ghẻ chen mồm vào phá rối để cha trách phạt tôi ...Anh Hai ăn xong cuống cuồng đi đến trường gặp tôi

- Trường Đại Học Tứ Hải -

Anh tôi lái con siêu xe Lamborghini của mình đến , vội vã chạy vào bãi đỗ . Tiếng động cơ , bánh xe di chuyển khiến ai nấy đều nhìn không rời mắt . Lúc đó bọn con gái thấy thôi đứng đó chạy qua nói vài lời nịnh hót:

" Trời ơi ! Tiểu Băng của chúng ta này , là hoa khôi đình đám của trường 3 năm nay rồi và còn có người anh trai vừa đẹp trai vừa ga lăng nữa ..."

" Nụ cười của anh ấy toả nắng làm sao ... "

" Tôi ước được làm người yêu của anh ấy dù chỉ một ngày mình cũng cam lòng ... "

" Tránh ra cái ! Các cô phiền phức quá ... Ngủ đi để mà mơ nhé ! Một ngày cái gì chứ 1 giây cũng không thể nào ! "

" LỤC HẠ BĂNG ! Em ra đây nhanh lên cho anh , hôm nay anh đây phải cho em một bài học mới được "

" Anh ấy làm sao vậy chứ ? Chạy nhanh lên còn kịp "

Anh Hai tức giận chạy hồng hộc lên tìm tôi , sợ anh làm mất mặt tôi trước mặt bao nhiêu học sinh trong trường . Nên tôi đã vội vã chạy tót lên sân thượng rồi trốn ra sau bể nước to của trường "

Lúc này anh Hai lên tận sân thượng tìm tôi , gọi mãi hét mãi tôi cũng không ra nên anh đã bỏ cuộc đi xuống

- 15 phút sau -

Không còn thấy tiếng gì nữa , tôi nhòm nhòm ... Đột nhiên có tiếng nói khiến tôi giật bắn hết cả mình

" Sao không học mà lại lên đây làm gì vậy ? Tên vừa rồi là ai của cô vậy ? "

Anh ta ngồi ngay cạnh bể nước và nói vọng ra . Tôi lùi dần về phía sau , khuôn mặt của anh ta bị nắng sớm che mất một nửa nhưng cũng chẳng thể xoá được cái nét tuấn tú của anh ta . Đường sống mũi dọc dừa thẳng tắp , đôi mắt sáng , làn da ngăm ... khiến ai nhìn anh ta cũng không thể ròi mắt .

" Là anh trai tôi ! Cho hỏi anh là ai ? "

" Tôi Giang Vân Tranh , học sinh lớp kế bên . Cô là Lục Hạ Băng hoa khôi của trường 3 năm rồi đúng không ? Nghe tin đã lâu bây giờ mới gặp "

" Anh có cái gì để cho tôi ấn tượng với anh không ? "

" Tôi không phải người nổi tiếng , là người bình thường thôi . Tôi thích hát và khiêu vũ "

" Tôi ... tôi ... tôi chỉ thích hát và thích quậy phá ... Ấy chết nói chuyện với anh mà quên mất , tiết sau tiết vẽ tôi phải xuống đây ... "

" Hẹn gặp lại cô ... "

Woa ! Giọng nói đó trầm ấm làm sao ! Không lạnh lùng giống tên Trịnh Vương Tuấn ... Khoan đã sao cứ nghĩ đến anh ta vậy ? Lại nóng lên rồi ! Bỏ qua ... Ấy chết anh Hai kia kìa , quay lại thôi !

" Xuống đây ngay anh không có thời gian và sự kiên nhẫn đâu ! "

Tôi nhẹ nhàng bước xuống . Ở đó rất là đông người , vẻ mặt sợ hãi lo lắng của tôi khiến mọi người xung quanh phải phì cười

" Anh Hai à ! Em xin lỗi mà ! Anh tha lỗi cho em đi , em hứa không bao giờ tái phạm nữa đâu ... Tại hôm qua sợ làm phiền anh nên em không dám báo cáo mà chỉ để lại tờ giấy "

" Không thể tha được ! Em hứa mấy trăm lần rồi ? Con gái như em bao giờ mới chịu lớn đây ? Hôm qua em ngủ ở đâu ? ..."

Lúc đó Thiên Di đi qua tôi vội cấu cô ấy một cái để ra hiệu cứu giúp .

" Ngủ nhà em , anh không phải lo nữa nhé ? "

" Thật sao ? Không cần phải nói dối nữa ! Nó ở nhà em sao không đi cùng em mà lại đi taxi đến ? Thành thật khai báo đi anh sẽ tha cho em "

" Anh làm em bực mình rồi nha ! Em say quá chẳng biết gì luôn thế nên ngủ ở khách sạn Hoa Mai ở đối diện quá bar đấy luôn . Mà chả nhớ ai đưa về , mà anh biết rồi anh còn hoạnh em nữa chứ "

" Thế ... Lúc đó ... "

" Không sao ! Đầy đủ không thiếu một mảnh . Đã kiểm tra bằng " chíp chíp " nhé "

Sau một hồi , anh Hai cũng đã tha lỗi cho tôi

" Lần sau rút kinh nghiệm ! Em chuẩn bị tinh thần về đối mặt với cha đi , Hai mẹ con bà ta thêm dầu vào lửa nên cha có vẻ giận "

" Hai mẹ con mụ gì ghẻ sao ? Hazzz thôi chuyện này em lo được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro