Chương 8 : Anh ấy vẽ tôi thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng ... tùng ... tùng ... Tiếng trống tiết 2 đã vang lên .

" Các em ổn định nào ! Hôm nay chúng ta sẽ có từng cặp vẽ về nhau nhé . Cô sẽ chia ra từng cặp đôi để chúng ta vẽ nhé và 3 bức tranh đẹp nhất sẽ được chụp ảnh và đưa lên bảng tin của trường ... Cặp thứ nhất : Chi Ngang - Hoài An , thứ 2 : 3 anh em nhà họ Cao vẽ về nhau đi nhé , thứ 4 : 2 anh em nhà Họ Vương , 5 ... , 6... , 7... , ... Cuối cùng là Trịnh Vương Tuấn và Lục Hạ Băng

Tôi đang hí hửng vì tưởng rằng được vẽ anh Hai , vậy mà nghe cô đọc xong thấy ngại ngùng vô cùng . Vì tôi là người vẽ không đẹp cho lắm mà vẽ anh ta xấu một chút chắc anh ta giết mình chết mất ... Huhu phải làm sao đây ? À xin cô đổi người :

" Cô ơi , em có thể vẽ anh trai mình được không ạ ? Anh ta xấu lắm em mà vẽ thì chắc sẽ tệ hại cho cả người xem luôn "

" Không bàn cãi nữa ! Không có sự lựa chọn hãy làm đi "

Tôi bị cô giáo mắng , khiến cho anh ta có trận cười hả hê trên sự đau khổ ấy ...  Nhưng tôi sẽ không cam chịu số phận ... Tôi vẽ anh ta bằng sự căm ghét , vẽ xong nhìn lại chả biết tôi đã vẽ anh ta thành ra cái gì nữa ... Cái đầu thì to như người ngoài hành tinh , mặt mũ biến dạng , môi thì sưng tấy lên , chân tay thì phù như kiểu là phẫu thuật thẩm mĩ thất bại ...

" LỤC HẠ BĂNG ! Em làm cái trò gì vậy ? Em vẽ Vương Tuấn như thế này sao ? "

Cô quay tranh của tôi ra cho cả lớp xem , ai nấy đều phải phì cười ... Còn riêng tên mặt lạnh đó thì vẫn lặng lẽ , tập trung để hoàn thành bức tranh đó . Dường như không có gì có thể lấy được sự chú ý của anh ta

" Hôm nay em sẽ bị điểm 0 tiết này , tôi sẽ thông báo về cho phụ huynh em và hãy viết bản kiểm điểm tiết sau nộp cho ... Nhớ phải là có đầy đủ chữ ký của GVCN và cha em vào , không thì em sẽ bị thi lại môn mĩ thuật "

- Tiết học mĩ thuật đã kết thúc -

" Giờ vẽ đã hết các em hãy xoay bài vẽ ra để chọn ra 3 bức tranh đẹp nhất nào ! "

Trời ơi ! Ai cũng vẽ đẹp hết mỗi mình tôi là vẽ xấu thôi ... Tôi quay sang nhìn tranh của Trịnh Vương Tuấn , dường như tông màu hồng hoà với nắng dịu khiến cho tôi đẹp hơn trong bức tranh của anh ấy . Tôi chưa bao giờ cười với anh ta nhưng chả biết rằng anh ra bắt được cảnh cười đó của tôi ở đâu ? Tôi cười rất tự nhiên không có sự gò bó như thật vậy . Không chỉ cười mà với mái tóc tôi trông rất là xinh đẹp . Bức tranh cho tôi thấy được sự bình yên đến lạ thường . Lúc tôi vẽ tên mặt lạnh đó tim tôi đập rất nhanh đến nỗi khó thở .

" Cô sẽ chụp ảnh bức tranh của Vương Tuấn . Cậu ấy vẽ Hạ Băng rất là đẹp vậy mà Hạ Băng em lại vẽ Vương Tuấn như thế này hả ? ... Ấy chết Cao Kỳ Minh và bạn Giang Vân Tranh sao các em đều vẽ về Hạ Băng chứ ? Hai bức tranh này rất là đẹp cô sẽ chụp lại và bức tranh của Chi Ngang nữa vậy là 4 bức tranh đẹp nhất hôm nay . Được rồi tan học về rồi các bạn nữ về nhà tập vẽ nhiều hơn nhé "

Tôi rất ngạc nhiên khi 2 người đó lại vẽ tôi . Trịnh Vương Tuấn đang quận bức tranh và bước ra khỏi phòng .

" Nè ! Có thể tặng tôi bức tranh của anh không ... Hay cho tôi mua lại nhé "

" Thứ nhất tôi có tên ! Không phải tên Nè ! Thứ 2 tranh này không bán , mà có bán cũng không bán cho cô "

" Đây tranh tôi vẽ đây tặng cậu nha . Thôi về đây hẹn gặp lại " - Cao Kỳ Mình tặng tranh tôi và bỏ về theo tên mặt lạnh đó

" Tặng cậu coi như là quà gặp mặt , đừng quên tôi nhé ! "

" Vân Tranh sao cậu cũng ở đây ? Tôi tưởng cậu học lớp kế bên sao lại vô đây ? Tưởng cậu không thích học vẽ "

" Tôi bảo là thích hát , khiêu vũ chứ có nói là ghét môn học nào đâu ! Tôi thấy cậu thú vị mà tiết sau được chơi nên tôi đến học cùng cho vui . "

" Ờ vậy cảm ơn , tôi rất thích bức tranh của cậu ... Ấy tôi còn có việc đi trước có gì hẹn nhau dưới sân nha "

Tên mặt lạnh đó sẽ mang tranh ấy vứt đi không thương tiếc ... Nên tôi đã đưởi theo để lấy lại được bức tranh đó

- Xuống bãi đỗ xe -

" TRỊNH VƯƠNG TUẤN ... anh đứng lại đấy cho tôi , anh đưa bức tranh đấy cho tôi đi , hay với giá bao nhiêu tôi cũng mua được không ? Anh đừng vất đi vậy chứ ! "

" Cô tìm đi có tôi sẽ đưa cho cô ! "

Tôi tìm mãi mà chẳng thấy đâu . Với khuôn mặt giận dữ quay ra hỏi anh ta

" Anh vất đi rồi sao ? Quá đáng mà anh vứt ở đâu ? "

Anh ta chỉ tay về phía thùng rác bên trái . Tôi chạy vội qua đó tìm nhưng khi nhìn vào thì trống không chả có cái gì . Sực nhớ ra thì quá muộn , anh ta dám lừa tôi . Lúc quay ra đã thấy anh ta mất tích đâu rồi ... Khoan đã sao tôi phải tìm bức tranh đấy cơ chứ , anh ta thật là quá đáng . Vừa đi vừa suy , tôi không để ý vấp phải đá ngã . Đau quá , tôi hét ầm lên ... Lúc đó anh tôi chạy vôi vàng tới

" Đi với đứng kiểu gì không biết . Mà anh mới nhắc em xong , không đi guốc nữa mà !..."

" Anh à ! Em dáng đau đó anh cõng em đi , nói ít một chút , anh càng nói em càng đau "

" Được rồi , lên đi anh lai về "

Anh tôi cõng ra xe ai nấy đều nhìn tôi với cặp mắt ghen tị ... Đến nơi thì gặp Thiên Di và Hoài An . Họ nhìn thấy tôi như vậy liền chạy tới hỏi thăm

" Có sao không ? Mà vụ hôm qua sao rồi ? "

" Không sao ! Không sao ! Xước nhẹ thôi ... Vụ hôn qua bây giờ bị xử lý nè ... Về trước nha mai gặp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro