Chap 1.Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội,ngày x tháng y năm 2008
______________________________________
   "Đùng...đùng...xẹt"(*tiếng sấm*)
   "Píp...píp..rầmmmmmm...."

  Giữa cái rét lạnh của ngày mưa,người ta thấy một thân ảnh nhỏ bé của một bé gái tầm 6 tuổi lao nhanh ra đường,quàng 2 tay nhỏ bé của mình qua cổ của người con trai nằm bất động trên đường.
Con bé không ngừng khóc,khàn giọng kêu cứu người xung quanh,át cả tiếng sấm,mặc cho trời mưa ướt hết người.Cái váy trắng thắt nơ trước ngực có phần ren ở đuôi váy,thoạt nhìn vô cùng xinh xắn.Chiếc váy ấy dần ngấm màu chuyển sang màu đỏ sẫm-là máu.
Ko ai khác chính là từ người đang nằm cạnh bất động giữa trời mưa ấy.
  Trời hôm ấy đã nhuốm màu máu đỏ trong kí ức non nớt của một cô bé 6 tuổi.
  ___________________________________
  Bệnh viện Vinmec
  "Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức"_giọng ông bác sĩ thở dài buồn rầu đi ra từ phòng phẫu thuật.
  Ba mẹ nó như chết lặng trước câu nói đó.Cậu con trai của họ mới 18 tuổi đã qua đời ngay trước ngày tốt nghiệp.Mong muốn cầm trên tay tấm bằng danh giá ấy như vô vọng.Cậu còn trẻ,còn bao nhiêu tương lai tốt đẹp ở phía trước.Chỉ vì một tai nạn giao thông bất ngờ ấy đã cướp đi sinh mạng của con trai họ.Nó mất đi một người anh mà nó rất mực thương yêu.
  Mẹ nó ngất tại chỗ vì ko tin những gì bà phải chứng kiến ngay lúc này.Bác sĩ cùng bố nó phải đưa mẹ vào phòng cấp cứu.
  Còn nó vẫn ở đấy,ngày hôm nay nó đã chứng kiến rất nhiều đau thương.Anh hai mất,mẹ vì lo mà ngất tại chỗ,ba thường ngày mạnh mẽ lắm nhưng ko ghìm đc nước mắt mà khóc.Đối với trí óc non nớt của đứa trẻ con như thế thật quá bất công.
  Đêm ấy nó đã khóc rất nhiều,rất nhiều.Nó sợ những ngày mưa to như vậy,sợ tiếng sấm bất chợt ngang tai.Nó sợ ngày hôm ấy lại lặp lại cướp đi người thân của nó một lần nữa.
  Nỗi ám ảnh ấy đeo bám nó suốt 10 năm kể từ đêm mưa đó.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro