Chap 2.Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hà Nội,ngày x tháng y năm 2018
__________________________________
  "Aaaaaa....trễ học rồi"_nó hét lên khi vừa nhìn đồng hồ.Đã 6h45'.
  Nó tức tốc hết chăn sang một bên,vội vàng vào VSCN,mặc vội chiếc đồng phục trường.Đồng phục của nó giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thư sinh đáng yêu.Bộ đồng phục chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi dài tay dài quá mông,chiếc váy ngắn xếp ly đen trên đầu gối một chút.
  Xong xuôi nó chạy vụt xuống nhà thấy mẹ đang làm bữa sáng.Mẹ nó vội dúi vào tay nó một túi bánh mì với hộp sữa đã chuẩn bị trước,ko quên kèm theo một bài ca muôn thuở "Con gái con đứa,hậu đậu,ko giúp j đc cho mẹ mà còn lười ì ra đấy..bla..bla"
  Nó thuộc làu làu câu nói đấy của mẹ nên vội chào mẹ nhanh,chưa để mẹ nó nói hết câu.
  Mẹ nó lắc đầu bó tay với cái tính khó bảo của nó.16 tuổi đầu mà cứ để mẹ phải giục mới làm.
_________________________________
Trước cổng trường học Royal(*bịa đó*)

Nó chạy thục mạng đến,ôm bụng thở ko ra hơi.
  "May quá ! còn những 5'

   Nó vội lên lớp.Lớp nó là lớp 10a1,nằm ở gian nhà B tầng 3 của trường.
  Còn 15' nữa mới bắt đầu giờ học.Nó yên vị ngồi tại chỗ của mình,lấy bánh mẹ đã chuẩn bị cho ăn sáng.Bạn thân nó-Nhi cũng mon men lại gần,khỏi nói cũng biết là cô định xin phần ăn ké với nó.Nó cũng chả bận tâm mà chia sẻ đồ ăn của mình.
  Nhi vừa ăn vừa bắt đầu bắt chuyện
  -"Cái bánh này mẹ mày làm à?mày quá sướng khi ngày nào cũng đc đầu bếp mama nấu đồ ăn sáng a"- cô bĩu môi đáng yêu trước mặt nó.
  Nó ko kìm đc liền véo mũi cô
    -"thôi ăn đi cô nương,sắp vào học rồi kìa"
     "Thật giống với vị bánh anh Phong làm a! Nếu ko phải vì vụ tai nạn thì....."
   Chưa kịp để cô nói hết câu,nó đã chặn cô lại.Chuông cũng bắt đầu reo vào giờ học.
  
   Suốt 10 năm nay,nỗi ám ảnh về vụ tai nạn ấy vẫn đeo bám nó.
   Anh nó luôn là người nó yêu thương nhất,là người luôn chiều chuộng nó.Nếu ko phải vì trời hôm ấy nó đòi anh cho đi ăn kem khi anh cố khuyên nó vì trời sắp mưa,nếu ko phải vì nó nằng nặc đòi giận dỗi anh thì tai nạn ấy sẽ ko cướp đi người mà nó thân yêu.
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro