Chap 3.Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kết thúc 5 tiết học chán nản,nó nằm gục ra bàn mệt mỏi.
  Người trong lớp cũng đã ra về dần,từng người một.Nhi cũng phải về sớm vì phải phụ ba ở công ti.Cô bạn nó 16 tuổi đã biết giúp ba quán xuyến công việc,còn nó thì vẫn ăn ko ngồi rồi.Mẹ cũng vì thế mà luôn đem cô so sánh với nó.
   Chờ người cuối cùng ra khỏi lớp nó mới khoác cặp khoá cửa đi về.
  Bước ra khỏi cổng trường,trời đã bắt đầu mưa tí tách.Sáng mẹ xem dự báo thời tiết có nhắc mang ô nhưng nó lại quên béng mất.
  -" Từ đây về nhà chắc mưa cũng ko to lắm đâu"_nó khẳng định chắc nịch rồi vội đi về nhà.
  Trên đường mưa bắt đầu chuyển biến,nó lo lắng vội trú vào vỉa hè có mái hiên ở đấy.Bên cạnh nó ko đứng một mình mà còn có một cậu con trai khá cao,nó đoán khoảng tầm tuổi nó.
  Hắn dựng chiếc xe đạp của mình bên lề đường.Chắc hắn cx ko mang áo mưa như mình.
   Cứ thế,dưới mái hiên nhỏ,có hai con người im lặng ko nói một lời.Lặng lẽ theo dõi màn mưa trắng xoá.Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một đôi trẻ đang giận dỗi nhau mà phán "thời trẻ thời nay...."

  Mưa bắt đầu chuyển biến rõ rệt,mưa nặng hạt hơn.Người con trai bên cạnh vẫn ung dung.Nhưng mặt nó bắt đầu tối sầm,nỗi lo sợ của nó bắt đầu dâng lên.
  Lúc này hắn mới chú ý đến vẻ mặt người đứng cạnh mình,thấy vẻ lo lắng của nó,thắc mắc hỏi
  -"Cậu ko sao chứ"
Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi đó.Nét lo sợ của nó càng khiến người ta chú ý,vội xua tay miễn cưỡng trả lời
  "Ko...ko..o sao"

Mưa càng lúc càng to hơn và ko có dấu hiệu ngừng.

"Đùng...đùng"_tiếng sấm chói tai liên hồi khiến người ta thảng thốt.
   "Aaaa..."
Nó ôm đầu,ngồi thụp xuống.Sấm vẫn ko ngừng kêu.
  Nó sợ,thật sự rất sợ.Kí ức của 10 năm trước ùa về trong tâm trí nó.Nó bắt đầu khóc,nước mắt của nó cứ trào ra,nỗi sợ sệt cứ thế mà dâng lên.
  Hắn đứng bên cạnh sốt sắng chạy lại bên nó hỏi thăm
   "Cậu...cậu ko sao chứ"
Nó rất sợ,ý thức của nó ko cho nó phân biệt đâu là người lạ.Nó bất ngờ sà vào lòng hắn khóc nức nổ.Nó muốn tìm lại hơi ấm của anh trai nó,nó muốn đc ai đó dỗ dành mỗi khi nó khóc.
   Nó mất dần ý thức mà ngất lịm đi trong lòng hắn.
   Hắn bất ngờ trước hành động vô ý của nó.Trong lòng bỗng dậy một tia hy vọng.Hắn cảm thấy ấm áp vô cùng.
   Gạt vội ý nghĩa đó sang một bên,hắn vội cởi áo khoác trung lên người nó,bế nó lên bằng hai tay.Vội vàng đội mưa chạy đến bệnh viện gần nhất.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro