Chap 4:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máu...nhiều máu quá..."

"Anh hai...mau tỉnh lại đi.Mẹ gọi chúng ta về kìa *khóc*.Anh hai đừng ngủ nữa,chúng ta cùng về"_đó là những câu nói cuối cùng nó nói đc vs anh của nó trước khi chiếc xe cấp cứu trắng cùng với những người mặc áo blu trắng,đeo khẩu trang kín mắt đưa anh trai nó đi.
"Aaa"
Nó choàng tỉnh dậy.Chỉ là cơn ác mộng.May quá.Nó lấy tay ôm đầu,hơi nhức.Lúc này nó mới ý thức đc mình đang ở trong bệnh viện.
"Con dậy rồi à!Dậy rồi thì mau ăn cháo.Đây là lần thứ mấy mẹ bảo con phải đem theo ô rồi hả"_mẹ nó trách mắng.Nó chỉ biết cười hì.
-"Để mẹ đi gọi bác sĩ"
Một giây hoàn hồn,nó suy nghĩ lại chuyện xảy ra hôm qua thì điện thoại bỗng báo tin nhắn.Là số lạ.Nó vội mở ra xem
"Chuyện hôm qua....cậu đỡ hơn chưa?"
Đoán ngay người gửi là ai,nó vội lịch sự nhắn lại:
"Lúc đó cảm ơn cậu"
"Ko sao.Có duyên sẽ gặp lại"
"Ừm...tôi tên là Phạm Hoàng Bảo Ngọc"
"Trương Gia Minh"
____________________________________________________________________________
Hôm nay là ngày nó trở lại đi học sau một tuần nằm bệnh viện chán nản.Nó khá kị mùi thuốc ở bệnh viện.

Tất nhiên,ngày hôm nay nó lại tiếp tục đi trễ.
Nó chạy thục mạng đến trường.

"Rầm"
Nó ngã nhào xuống,chiếc xe đạp mà nó đâm vào nằm lăn lóc bên vệ đường.Cũng may người trên xe kịp nhảy xuống nên ko sao.Còn nó đang ôm cái đầu gối rỉ máu,thầm rủa tên nào vừa va phải mình.
"Ashhh....ko có mắt nhìn hả?"_nó trừng mắt về phía tên con trai đối diện.Một giây đứng hình,nó chợt nhận ra gương mặt quen thuộc.
"Là cậu...!?" *đồng thanh*
"Thôi chết...Trễ giờ rồiiiii" _*đồng thanh lần 2*

Nó vội đứng dậy,phủi phủi đất còn bám vào đầu gối.Còn hắn nhanh chóng dựng lại chiếc xe đạp.
Ai mà ngờ nó lại gặp phải ân nhân của nó trong tình huống này cơ chứ.Thật đúng là xui xẻo.

Hắn gạt chiếc chân chống xe đạp,quay sang hỏi thăm nó
"Cô có sao ko?"
Một giây kịp chỉnh trang lại mọi thứ,nó ngước lên xua tay ra hiệu ko sao.Nhưng cái đầu gối quái quỷ của nó chưa kịp định lại thăng bằng.Người lao về phía trước.
"Tình thế gì thế này"_nó nghĩ thầm.
Nó ngã nhào nằm trọn trong vòng tay hắn.Nó đỏ mặt,còn hắn thì vẫn nhởn nhơ như ko có chuyện gì.
"Xin lỗi"_nó vội đẩy tay hắn ra.
"Chết sắp trễ học"_nó hét lên,tay cầm điện thoại xem giờ mà mặt hốt hoảng.Đã là lân thứ mấy nó đi muộn rồi .
"Lên xe"_giọng hắn lạnh lùng như ra lệnh cho nó.
Nó vẫn ngơ ngác,quay trái quay phải kiểm tra xung quanh rổi lại chỉ tay vào mình như để chắc chắn.
Hắn ko nói gì.Chỉ giựt lấy cái cặp sách trên vai nó đeo đằng trước ngực mình.
"Dù sao cũng sắp trễ học...Liều một phen vậy"_nó nghĩ rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lên yên sau xe hắn.
Giữa cái ko khí dịu mát của mùa thu,trên con đường thân thuộc,có hai con người.Nam thanh nữ tú.Đèo nhau trên chiếc xe đạp,khung cảnh vô cùng lãng mạn như trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro