Chương 4:Nghi phạm(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Vũ bị bất ngờ trước hành động của Nguyên Thành,mãi sau khi cảm nhận được hơi thở của anh bắt đầu nặng nề hơn,bàn tay dần ghì chặt eo cô hơn mới kìm lại mọi sự bối rối và cất giọng lạnh lùng"Xin anh hãy tự trọng một chút trước hành động của mình."

Cô có thể chịu đựng dược mọi sự đụng chạm trên thế gian này,nhưng người duy nhất cô không thể chịu nổi một giây,đó chính là anh.

Cô không muốn bàn tay của anh lại nhẹ nhàng chạm vào con tim cô một cách dễ dàng như năm đó,rồi cuối cùng lại lấy đi mọi sự ấm áp,dịu dàng cô vốn có mà đáng ra cô phải dành cho người bạn đời tri kỉ.

Trái tim người con gái một khi đã trở nên lạnh lẽo,rất khó để thắp lại một ngọn lửa li ti để sưởi ấm,cho dù chỉ là một chút ít đi chăng nữa.

Nói xong mà vẫn không thấy tiếng đáp lại,Hòa Vũ sầm mặt,đứng phắt dậy như chỉ sợ một thứ gì đó sẽ chạm đến giới hạn của mình.

Nguyên Thành dường như lúc này mới định thần,lơ đãng nhìn bóng hình vừa rồi  còm đang trong vòng tay mình mà bây giờ lại như một con thú hoang sợ sệt bị thợ săn nhắm tới.

Hòa Vũ nhìn không ra trong lomgf người đàn ông này đang nghĩ gì,đôi mắt của người này quá thâm sâu,tâm can từ đó cũng khó lòng mà đoám được. Giống như nhiều năm về trước,khi cô tính hai bước,kế hoạch của anh đã hoàn hảo đi đến bước cuối cùng.

Thế gian này,có quá nhiều người hiểm độc,còm số khác,tất cả chỉ là con mồi của những kẻ này mà thôi. Luật  đời cả,mạnh thì sống,không sống thì chết.

Cô nhìn đồng hồ,bây giờ đã gần 9 giờ tối. Tiếp đóm vị khách này trong vòng một tiếng đã là quá so với dự định 15 phút của cô. Một tiếng dành cho loại người như anh ta? Quả thật quá lãng phí mà...

Hòa Vũ:"Anh Nguyên Thành,rất cảm ơn anh đã lặn lội xa xôi từ thành phố về đây để giúp đỡ sở chúng tôi.Hoan nghênh anh,đội trưởng."

Anh chỉ cười cười,không đáp.Mồm miệng cô vẫn nhanh nhẹn,xem ra bây giờ cô không còn là đứa trẻ ngỗ ngược,thiếu trưởng thành xưa kia nữa.

Hòa Vũ nói xong,định đánh bài chuồn thì lại nghe thấy tiếng "đội trưởng" gọi lại...

Nguyên Thành"Khoan đi đã,còn một việc nữa,phiền cô ở lại thêm một chút."

Cô kiềm chế hít sâu một hơi,nở nụ cười chuyên nghiệp đáp"Đội trưởng có gì xin cứ việc nói."

Anh bình thản đứng dậy,đưa tay vò đầu cô rồi đi qua như chẳng có chuyện gì.Cầm tập tài liệu trên bàn của Lam Phong,anh lật qua loa mấy trang rồi nhìn Hòa Vũ đang sững sờ,ngạo mạn nói"Cô có hai lựa chọn,nếu còn đứng đó thì tôi cho phép cô xuống dưới tầng hóng gió một lát cho đầu óc lưu thông.Thứ hai là qua đây,nếu không đừng để tuần đầu tiên đến đây,tôi phải phê bình cô trước mặt Lam Phong về vấn đề tác phong chậm chạp."

Hòa Vũ vẫn canh cánh mấy vụ sàm sỡ nãy giờ nhưng nhìn thấy tài liệu vụ án mình đã tìm suốt cả ngày nay thì lập tức sáng mắt,quên mất cả ý định rời đi.

Nguyên Thành thấy cảm xúc cô có chuyển biến,nhẹ giọng nhắc nhở "Còn không mau qua đây?"

Cô bất đắc dĩ tiến đến chỗ anh,đưa tay định giật lại đống giấy tờ đáng ra nên thuộc về mình nhưng người đàn ông ranh mãnh này dường như đã tính trước,căn lúc cô vừa chuẩn sắp-chạm-đến,anh liền đặt tập tài liệu xuống bàn,ngồi xuống ghế Lam Phong đường hoàng,bắt đầu nghiên cứu như một người cảnh sát có trách nhiệm vô cùng.

Hòa Vũ:"..." Anh được lắm!

Nguyên Thành:"Đừng nói với Lam Phong rằng tôi ngồi đây nhé."

...

Mẹ kiếp!Không lẽ tôi vừa phải bỏ qua mấy trò quỷ của anh vừa phải ngó lơ thêm cả cái tính kiêu căng đáng ghét của anh nữa sao?

Thấy cô đau khổ ôm đầu,anh khẽ nhếch môi,cố nín nhịn.Nếu không phải có ý định trêu chọc cô gái này một chút,chắc bây giờ anh cũng chẳng đến nỗi vất vả  nhịn cười đến thế.

Hòa Vũ thật sự đã điên lên,không hề khách sáo nữa,cố ý khiêu khích:"Anh muốn gì?"

Nguyên Thành ngẩng đầu nhìn cô,phớt lờ câu hỏi vừa rồi,nói "Tường trình lại toàn bộ 10 vụ án trấn lột mà đội đang phụ trách gần đây."

Hòa Vũ không hề chịu thua,vờ như tai mình lãng,nói tựa nhẹ mà ý tứ lại sắc bén "Anh về sở tôi có mục đích gì?Nếu vì mục đích cá nhân thì xin nhắc nhở,đây là nơi phục vụ cho cộng đồng xã hội vì một tương lai tốt đẹp chứ không phải nói anh thích đến thì đến,thích đi thì đi.Anh thấy tôi nói có phải không,cảnh sát Nguyên?"

Cô không biết tại sao mình lại tức giận như vậy nhưng không có nghĩa rằng những lời nói của cô vô căn cứ.Những năm quen anh,nhìn thấy anh tùy hứng làm việc,cô đã hiểu anh quá rõ.

Nhiều thứ đôi khi phải có lợi ích,ta mới dám hy sinh,giống như nhiều người khi hành động,chắc chắn phải có nguyên do và mục đích.

Anh khẽ nhíu mày,định giải thích với cô rằng anh đến đây chỉ là theo lệnh thành phố công tác,nhưng nghĩ thế nào lại đi trả đòn "Liên quan gì tới cô sao,đội phó Thần?"

Hai chữ "đội phó" lọt vào tai cô như hàng vạn những mảnh dao nhọn đâm xuyên qua trái tim cô,đau âm ỉ,chỉ nhẹ nhàng nhói lên rồi kết thúc.

Thì ra đây chính là...phân biệt rạch ròi sao?

Nghe nói sau khi chấm dứt một mối quan hệ,sớm muộn gì,hai người cũng sẽ gặp lại nhau nhưng nhưng không còn gọi tên nhau thân mật như trước nữa,mà thay vào đó chiir là vài câu xã giao cùng với nụ cười gượng gạo tựa như chưa từng có khoảng thời gian bên nhau vậy.

Haha...Mày đang nghĩ gì vậy chứ?Chẳng lẽ mày vẫn còn tình cảm với anh ta sao hả Thần Hòa Vũ?Đã 5 năm rồi,mày vần còn lưu luyến điều gì sao?

Hòa Vũ tự cười khẩy bản thân mình một tiếng,thôi được,việc quan trọng nhất bây giờ không phải là tranh cãi,cô không còn là Thần Hòa Vũ của trước kia chỉ biết xu nịnh để lấy lòng,từ đó dẫm đạp mà coi thường mọi thứ.Cô đã trưởng thành,hiểu thế nào mới là đúng đắn,hiểu rằng trong cái xã hội này,nhún nhường mới là thượng sách.

Dù sao,cô và anh,cãi nhau,chưa bao giờ giải quyết được vấn đề.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro