Chương 3:Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shit!Nó đâu rồi?"-Hòa Vũ tìm như muốn phát điên trong văn phòng,chỉ muốn gặp ngay cái tên sáng nay đã nói với cô rằng "Đống tài liệu đó ở trong này!"
Giờ đã là 8 giờ tối,mọi người trong sơt cũng bắt đầu chia nhau đi nhậu,số khác được về sớm,riêng mình cô vẫn mò mẫm trong cái căn phòng quái quỷ này.Nếu không phải vì cái tật nhanh quên của cô,chắc giờ cô cũng đang ngồi ăn khoai tây chiên xem TV rồi a~
Hừ...Cứ nghĩ ra được manh mối vụ án là lại phải tiếp tục tư duy,khổ thân cho một người trí nhớ cá vàng như cô.Tối nay mà không tìm thấy đống giấy tờ đó,để đêm sáng mai là chắc chắn Hòa Vũ cô đây sẽ chẳng nhớ nhung gì.
-.-
Mà cũng quá đáng thật chứ,tìm đã một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu,chả lẽ cái tên đó lừa mình?
Sắp tức đến điên người thì Hòa Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa,quay ra thấy sếp 'lão đại' đang đứng ngoài cười cười.
Thôi xong,mỗi lần sếp cười là y như rằng cô gặp rắc rối lớn!
Hòa Vũ trong bụng thì ảo não hết chỗ nói,ngoài mặt vẫn tươi cười ra mở cửa đón sếp,diễn một cách rất chi là hoàn hảo:"Sếp thân yêu,cơn gió nào đưa anh đến đây vậy?"
Thực ra,sếp của cô chỉ hơn cô có đúng 2 tuổi đời nhưng 'tuổi trẻ tài cao' mà,từ lúc mới vào cho tới nay,anh đã đạt được những công lao to lớn,con đường sự nghiệp không thể nào không thuận buồm xuôi gió.Nghe Hòa Vũ nói,anh cười hiền,vỗ vai rồi nhẹ giọng nói:"Tan làm rồi,không cần khách sáo như vậy,cứ gọi tôi là Lam Phong được rồi."
Sao nay dịu dàng hơn bình thường ghê vậy trời?Chẳng phải anh luôn lạnh nhạt với tôi sao?
Hòa Vũ nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn gãi đầu cười hì hì:"Lam Phong sư huynh,đã tới đây chắc chắn có việc,mạo muội hỏi...có chuyện gì không a~?"
Lam Phong khẽ ho khan một tiếng,ngập ngừng vài giây như sắp xếp lại lời nói"Hòa Vũ,chuyện là thế này...Tối nay,có một nhân vật mới chuyển về sở ta nhằm đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội cảnh sát số 6 bọn em."
Sao không cho cô lên làm đội trưởng??Tại sao phải cho lũ khốn nạn nào đó từ cái chỗ đẩu đâu về đây?Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. /_\
Hòa Vũ gật đầu ngây thơ,gật liên hồi,như ra hiệu cho Lam Phong nói tiếp,cũng như để bản thân mình không rơi nước mắt.
Anh biết làm đội trưởng được lương bao nhiêu một tháng không hả??Tại sao lại làm thế với tôi...Vừa qua đội trưởng cũ mới xin từ chức,cô cứ tưởng mình sẽ là chim sẻ hóa phượng hoàng.Ai ngờ đâu... T_T
Lam Phong nhìn mà cô im thin thít,chỉ lẳng lặng gật đầu như gà môt thóc,thật sự chỉ muốn cáo lui nhưng giờ này chỉ có mỗi cô là nhờ được việc.
Lam Phong"Khụ,tối nay tôi có việc với một số người quan trọng,có thể...giúp tôi tiếp đãi thành viên mới không?
Khóe mắt Hòa Vũ giật giật liên hồi,biết ngay mà,cứ có vụ gì mà đón chào là lại nhờ nhân viên,còn sếp nào vô tâm hơn anh không?
Thôi được,bà đây cũng đang rảnh,nhưng hai bên muốn đạt được mục đích thì phải có sự trao đổi.
Lần trước anh đã gọi cô lên văn phòng,bắt cô ngồi ăn bánh uống trà về việc đền bù thiệt hại cho mấy vết xước trên bàn cô lỡ mạnh tay đập xuổng,nay lại tới tận đây nhờ vả,chắc chắn cô đây phải phục thù.
Hòa Vũ hỏi với giọng nửa đùa nửa thật:"Nếu em hoàn thành nhiệm vụ thì có được tăng lương không?"
Người bình thường sẽ chẳng bao giờ ra yêu cầu với anh,nhưng điều thú vị là,Hòa Vũ không giống với những người khác.
Lam Phong nghĩ bụng vậy,vẫn giữ nguyên nụ cười theo phép lịch sự,đáp một câu mang tính phũ phàng:"Đương nhiên là không rồi!"
Hòa Vũ không chịu thua,mắt đảo một vòng cực kì tinh nghịch,phải làm sao để móc được tiền ông anh này đây?
Thấy bộ dạng sử dụng não hết công suất của cô,Lam Phong thần thái ra sao cũng đôi chút hốt hoảng.Người không tiếp xúc nhiều sẽ chẳng thấy cô ranh ma,quen rồi sẽ biết được rằng,ẩn sau vẻ bề ngoài ngốc nghếch đó là một con cáo chín đuôi với IQ chẳng kém gì thiên tài.
Lam Phong:"Hay là vậy đi,để bao giờ tôi mời cô một bữa?"-Một bữa ăn chắc cũng không vẫn đề gì...
Sếp mắc câu rồi. Cả đội cảnh sát ai cũng biết cô ham ăn,mời cô một bữa thôi cũng đã là một sai lầm của nhân loại,đương nhiên trừ anh.
Hòa Vũ lập tức sáng mắt:"Vậy cũng được à?"
Lam Phong gật đầu,xem đồng hồ rồi xin chuồn:"Vậy việc ở đây giao cho em,tôi xin phép đi trước."
Hòa Vũ vui vẻ làm động tác 'Ok',còn định ra ôm sếp nhưng bị chặn lại ngay nhằm tránh xảy ra những 'tình huống' phát sinh.
À khoan...
Hòa Vũ vội vàng giữ cửa thang máy,quay ra hỏi Lam Phong về đống tài liệu:"Sếp sếp,anh có thấy tập tài liệu mấy vụ cướp xảy ra gần đây không?"
Lam Phong:"Ở trên bàn trong văn phòng tôi,vốn định đưa cho nhân vật mới chuyển về sở ta xem qua cho ý kiến,nhưng chắc việc này phải nhờ em luôn rồi.Mười lăm phút nữa cậu ta sẽ đến đây,cứ ngồi trong phòng tôi mà đợi."
Hòa Vũ chào rồi đi đến phòng Lam Phong luôn,nhưng chưa kịp định thần đóng cửa,cô đã phát hiện ra trong phòng có người.
Không phải ai khác mà chính là anh,một người 5 năm trước cô đã thề rằng nếu anh ở nửa bán cầu phía nam thì chắc chắn cô phải leo lên đến Cực Bắc để trốn,nếu nhìn thấy anh ở ngã rẻ đằng xa thì dù có đi đâu cô cũng sẽ quay về nhà.
Nguyên Thành nhìn thấy cô cũng phải ngạc nhiên,nhưng trong lòng ổn định nhanh hơn anh tưởng.
Giống như anh biết trước được rằng sẽ có ngày gặp lại cô...sẽ cùng cô bắt đầu trở lại.
Hòa Vũ lạnh lùng dựa vào cánh cửa,muốn tìm một điếu thuốc trong túi nhưng lại nhớ ra mình đang cai,bực dọc đi về phía chiếc ghê đối diện Nguyên Thành rồi ngồi xuống.
Hòa Vũ hít một hơi thật sâu,mỉm cười như không có chuyện gì đưa tay ra:"Xin chào,tôi là đội phó của đội cảnh sát số 6.Vì hôm nay sếp có việc tư quan trọng nên nhờ tôi tiếp đón anh.Chào mừng!"
Nguyên Thành lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt,vẫn nụ cười ấy,vẫn phong thái ấy,chỉ có dung mạo trưởng thành hơn,còn lại không có gì thay đổi.
Anh cũng không muốn làm khó cô,đưa tay ra định nắm lấy nhưng Hòa Vũ lúc đó lại thu tay lại.
Nguyên Thành khẽ nhếch môi nói:"Không phải ở đây mọi người thân thiện lắm hay sao?Sao tôi tự dưng lại cảm thấy không được chào mừng như vậy?"
Hòa Vũ nhún vai:"Là anh đưa tay ra quá chậm,tôi cứ tưởng anh không thân thiện nên thu lại ý tốt thôi."
Mồm miệng vẫn sắc sảo như ngày nào,cử chỉ cũng hoàn hảo,quả thực cô đã được rèn luyện trong suốt những năm qua.
Nguyên Thành bình tĩnh nhìn cô,đáp lại:"Ồ thật xin lỗi.Vậy bây giờ cô có dám thử lại lần nữa không?Đương nhiên là nếu cô không phiền."
Hòa Vũ ngửi thấy mùi khinh thường lẫm thách thức ở đây,hiếu chiến nói:"Tôi dám thử lại đấy,đương nhiên là nếu anh không phiền."
Nguyên Thành gật đầu,ra hiệu cho cô đưa tay.
Hòa Vũ khá tự tin về độ nhanh nhẹn của mình,cô thất sự chẳng thua đàn ông về độ này là mấy.
Cô đưa tay ra trước mặt anh,bàn tay mềm mại xinh đẹp như mời gọi anh nắm lấy rồi kéo cô vào lòng.
Nguyên Thành nhanh như chớp,bắt lấy tay cô,Hòa Vũ chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo từ ghê bên kia sang,ngồi đúng vào lòng anh.
Nguyên Thành khẽ cười bên tai cô,giọng nói nhẹ nhàng mà như đùa cợt khiến cô đơ toàn tập"Thần Hòa Vũ,mùi hương này chỉ riêng mình em mới có và cũng chỉ mình anh mới có thể ngửi được."
Người cô thoang thoảng mùi tươi mát,thật sự khiến lòng anh khẽ xao động,bàn tay khẽ ôm chặt hơn vòng eo thon gọn của cô.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro