Chương 2:Thực tại là nỗi đau(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm Dương đứng góc tường chỉ ủ rũ một lúc,sau đó kiếm thú vui chơi một mình.
"Này,Tục Tử...Ném cho tôi cái bút bi đi để tôi vẽ lên tường..."
Tục Tử ngạc nhiên,quay sang hỏi:"Cậu không sợ cấp trên kiểm tra bắt sơn lại tường à?"
Phàm Dương chẹp chẹp mấy tiếng,đứng với tư thế đúng chuẩn thất tình nói"Mà tôi chán quá,đứng đây không có gì vui cả."
...
Hòa Vũ lắc đầu ngao ngán,chỉ trách ông trời đã sinh ra một người cảnh sát như thế này,thật đúng là hại nước hại dân,chứ chả ai đâu lại 'vì nước vì dân'như thế này.
Thôi vậy,cứ để cho họ chơi một lát...
"Ngày 7/3,quận C,
Nạn nhân:Phúc Tiếu
Giới tính:Nam
Khoảng thời gian xảy ra vụ án:22h30=>23h
Bị trấn lột ngay giữa đường,vì chống đỡ nên đã bị đánh đập một cách dã man.
Đồ bị cướp:Tiền,thẻ tín dụng và trang sức đeo trên người(Cụ thể:Đồng hồ)
Hung khí: Gậy gỗ(50cm-70cm),dao găm(loại phổ biến,rẻ tiền,thường buôn bán ở các chợ lớn nhỏ)"
"Ngày 10/3,quận D,
Nạn nhân:Tâm Như
Giới tính:Nữ
Khoảng thời gian xảy ra vụ án:22h=>23h
Bị dồn vào trong ngõ vắng,trấn lột rồi hiếp dâm.
Đồ bị cướp:Trang sức đeo trên người,túi xách,ví tiền.
Hung khí:Dao găm(loại phổ biến,rẻ tiền,thường buôn bán ở các chợ lớn nhỏ)"
"Ngày 21/3,quận A,
Nạn nhân:Lục Lăng
Giới tính:Nam
Khoảng thời gian xảy ra vụ án:22h15=>22h30
Bị cướp xe và tiền,chỉ bị đe dọa,không thương tích về mặt thể chất.
Hung khí đe dọa:Dao găm(loại phổ biến,rẻ tiền tại các chợ lớn nhỏ)"
"..."
Theo như các nạn nhân cho lời khai,bọn cướp thường hành động vào những giờ khuya khoắt,vắng người.Tổng cộng đã có 10 vụ,địa điểm không theo trình tự nhất định,nhưng phạm vi đều ở trong quận B,cùng sử dụng dao găm để tấn công hoặc đe dọa. Liệu có khi nào,hung thủ ẩn nấp ở trong phạm vi này không?
Dao găm được phát hiện ở hiện trường khá thông dụng bất cứ ai cũng có thể mua bán,chắc chắn chúng phải có một số lượng vũ khí sắc nhọn nhất định,không rõ nguồn gốc.
Khoan đã,còn có lời khai của nạn nhân...
Hòa Vũ nhanh chóng lật đến mặt giấy tiếp theo,chọn ra những lời khai đáng chú ý.
Phúc Tiếu:"Tôi đi làm về muộn,tầm 10 hay 11 giờ đêm gì đó,vốn dĩ cũng thường xuyên đi bộ để tiết kiệm tiền,bình thường đi cũng chẳng bị cướp hay trấn lột.Thật xui hết nói nổi! Không hiểu sao tự dưng hôm đó lại bị lấy làm mục tiêu,chúng chắn đường tôi,một tên trong số đó kề dao vào cổ và đe dọa,tôi đã cố gắng kêu cứu,phản kháng,giãy giụa,...nhưng đều vô dụng. Hai người còn lại cầm gậy gỗ đập vào đầu và lưng tôi,chúng đánh rất mạnh,dù cho tôi đã kiệt sức chúng vẫn tiếp tục đánh...Sau đó,tôi cũng chẳng còn ý thức được gì nữa,dần dần mất đi lí trí,tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong bệnh viện."
Nạn nhân sử dụng từ "chúng",một băng đảng cướp sao??Theo như trên thì có tới ba người...Liệu có khi nào vẫn còn kẻ đứng sau?
Vết thương của nạn nhân cũng đã kiểm định,hung khí chiều rộng khoảng 9cm,độ sâu vết thương ở đầu nạn nhân khá nặng,gây mất máu nhiều.
Nếu đã như vậy hung thủ phải là nam,nữ giới không thể nào dùng một lực mạnh được như vậy.
Hiện trường khá sạch sẽ,chứng tỏ hung thủ đã có kinh nghiệm...Nhưng chắc chắn phải để sót gì đó ngoài mấy con dao chứ.
Quả đúng như dự đoán,sau một hồi nghiên cứu lời khai,cô đã phát hiện ra điểm khả nghi.
Lời khai của Tâm Như có điều khác thường...
Tâm Như:"Tôi làm việc ở một nhà hàng ,vì mới vào làm nên những người như tôi luôn bị sắp sếp trực vào ca đêm,thường về rất muộn.Tôi trực từ 21h hàng ngày cho đến 5h sáng hôm sau. Nhưng tối đó,bà chủ cho một người khác thay tôi,bảo tôi có thể về sớm. Tôi cũng lấy làm mừng,mau chóng thu dọn đồ đạc để bắt kịp chuyến xe buýt. Lúc đó,trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng lâu rồi mình chưa có một giấc ngủ thoải mái,muốn lao về nhà thật nhanh,nằm lên chiếc giường cũ kĩ của mình. Ai ngờ đâu,đang đi thì gặp phải lũ điên đó...Tôi chưa chồng,bạn trai thì vừa mới chia tay,hạnh phúc chưa đến mà xui xẻo đã răng đầy đời.Lũ khốn nạn đó dồn tôi vào ngõ vắng,chúng nói nếu tôi giao tiền ra thì sẽ được thả.Thực sự tôi đã ném ví tiền mình ra,thà vứt mấy đồng tiền này chứ tôi chưa muốn chết.Ai ngờ đâu tôi chẳng những không được tha mà còn bị cưỡng hiếp.(giọng nghẹn ngào)Các anh không biết đâu,đối với một người con gái,trinh tiết là thứ rất quan trọng..."
Lời khai rất chi tiết nhưng,nếu cô ta bắt xe buýt thì tại sao lại gặp bọn cướp trong ngõ vắng?
Hòa Vũ chưa dám chắc ý nghĩ của mình,gọi hỏi Tục Tử:"Này,Tục Tử,cô Tâm Như gì đó sống ở đâu??"
Tục Tử đang cười đùa với Phàm Dương,nghe thấy đội phó gọi,định thần kiểm tra tài liệu rồi trả lời"Nạn nhân sống ở chung cư An Bình,tầng 5,phòng 5A02."
Hòa Vũ gật đầu,hỏi tiếp:"Bến xe 03 mà nạn nhân thường đi có gần cổng chung cư không?"
Phàm Dương như ngộ ra gì đó,vỗ tay cái đét một phát,trả lời:"Em vẫn nhớ a đại tỷ,bến 03 là ở ngay phía bên kia đường khu chung cư."
Hòa Vũ khẽ nhếch môi,nếu theo như dự đoán của cô,nhân vật này chắc chắn đã khai man một số điều.
Theo như điều tra thì từ nhà nạn nhân đến chỗ làm khá xa,không có điều kiện để bắt taxi hay mua xe nên lựa chọn phương tiện tiết kiệm nhất:xe buýt.
Cô lập tức lên mạng tra bản đồ tuyến xe,vấn đề ngay lập tức xuất hiện...
Tuyến 03 ở đối diện ngay trước cửa chung cư,nếu theo tuyến đó,chắc chắn nạn nhân phải xuống trạm 53,cuối cùng là dừng ở trạm 66.
Mà hai trạm 53 và 66 đều có camera,tập trung đông người qua lại.Vậy sao nạn nhân có thể bị trấn lột mà không ai hay biết?
Hòa Vũ:"Xung quanh chỗ ở cô ấy có ngõ vắng hay đường nhỏ hẹp gì không?"
Tục Tử hơi ngạc nhiên,rà soát một hồi,cuối cùng báo cáo với Hòa Vũ"Thưa đội phó,chung cư An Bình đối diện với mặt đường lớn,phía sau là công viên nhỏ,luôn có bảo vệ canh gác,trực tuần."
Bingo!!!
Hay lắm...Tâm Như,để xem rốt cuộc cô đang giấu giếm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro