Chương 1:Thực tại là nỗi đau(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...
‎Sở Cảnh Sát Tỉnh B...
‎"Tài liệu những vụ trộm gần đây ở đâu?"-Hòa Vũ hắng giọng hỏi người phụ trách.
‎"Tôi...tôi không rõ nữa. Lần trước có...có...người mượn sau...sau đó..."
‎"Sau đó làm sao?"-Hòa Vũ nhướn mày,chỉ muốn đấm cho tên này một phát vì làm mất thời gian của cô.
‎"Tôi không nhớ tôi để đâu nữa..."-Người quản lí hồ sơ cúi đầu lo sợ,lí nhí nói.
"Fuck! Cậu làm ăn như thế à?"-Hòa Vũ chỉ muốn đập nát một cái bàn nào đó cho xong.
Cái lũ vô dụng này,cất mỗi mấy tập giấy thôi mà cũng đãng trí ghê nhỉ??
Hòa Vũ day trán,phun một tràng những lời răn đe dạy dỗ"Bao nhiêu lần rồi??Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi mà nhớ với chả không nhớ??Hồ sơ mất thì phải làm sao,tôi phải chịu trách nhiệm chắc?Thứ nhất là tìm ngay cho tôi,thứ hai là tất cả xác định mấy cái bàn làm việc của các người phải thay mới hết.Rõ chưa?"
Sau một hồi la hét ầm ĩ với phòng cất giữ hồ sơ,cô bình ổn lại tâm trạng,quay ra xin lỗi từng người.
Mọi người:"..."
Cô ta bị sao vậy??
Mới sáng ra đã lên cơn thần kinh rồi...
Hòa Vũ dở chứng xong thì quay về phòng làm việc,cố gắng kiềm chế cơn tức giận để không quay lại làm loạn một lần nữa.
Lần trước chỉ vì tức giận mà cô đã phá mất một căn phòng,phải đền bù thiệt hại gấp mấy lần đồ dùng của phòng đó,hiện đang xin trả góp để không bị đuổi việc.May thay mà thành tích của cô cũng tốt,chứ không thì...Hòa Vũ 'hổ báo trường mẫu giáo' từ đó được đồng nghiệp trong sở ai cũng biết đến cô gái xinh đẹp nhưng mang trong mình một sự khắc nghiệt khó lòng vượt qua.
"Hey,Hòa Vũ,nãy em có nghe thấy tiếng hổ gầm không?"-Phàm Dương cười cười trêu chọc,tay vẫn biết báo cáo lia lịa.
"Ê,Phàm Dương,tôi thấy cậu nghe nhầm rồi,phải là tiếng khủng long cắt tiết mới đúng."-Tục Tử lớn giọng sửa chữa,cả phòng nghe xong cười lăn lộn.
Hòa Vũ nghe vậy,khóe mắt giật liên hồi,đập tay xuống một cái bàn gần đó,nghiêm giọng nói lớn"Còn không mau chào chị?"
Cả phòng nghe vậy thì dở khóc dở cười,đồng loạt đứng dậy,lễ phép khoanh tay như trẻ con tiểu học,đồng thanh nói"Cháu chào bà ạ!"
Hòa Vũ:"..."-Cái lũ mất dạy này,bà đây hiền quá nên nhờn phải không.
Sau khi ra đánh cho Phàm Dương và Tục Tử mấy cái coi như cảnh cáo,cô mới ngồi vào chỗ của mình,bắt đầu công việc.
"Phàm Dương,báo cáo đâu??"-Lúc cô đã làm việc,thái độ nghiêm túc sẽ được đặt lên hàng đầu,không còn đùa cợt nhí nhố nữa.
Phàm Dương nghe thấy đội phó triệu hồi,tung tăng chạy đến đưa vài tập giấy dày cộp,một số tờ còn được vẽ thêm mấy con chim bay bay.
Hòa Vũ;"..." Cái thằng này,đúng là hết thuốc chữa.
Cô day trán,quay mặt sang,cố giữ giọng thờ ơ nhất,nói"Phàm Dương,mấy con chim của cậu trên tờ giấy này là sao?"
Phàm Dương chớp mắt ngây thơ,đảo mắt một vòng rồi đáp"Chim em ở trong quần a đội phó."
Giọng cậu ta vang khắp phòng,có mấy đồng nghiệp nữ cố bụm miệng nhịn cười mà vẫn phát ra tiếng.
Chim...chim cái quần què nhà anh!!!
=O=
Hòa Vũ gượng cười,nhẹ giọng thì thầm"Cậu có muốn 'con chim' của cậu tuyệt chủng không?"
'Chim Non'Phàm Dương nghe vậy,ôm tim lùi lại,đau khổ diễn deep"Ấy,đại nhân đại nghĩa tha mạng cho chúng nô tài.A hự hự..."
Hòa Vũ:"Sao lại nộp báo cáo như thế này?"
Chim Non:"Em bị hết giấy viết đại tỷ ạ,đành phải dùng giấy vẽ cho tiết kiệm."
Hòa Vũ chất vấn:"Sao không xóa con chim của cậu đi?"
Chim Non mặt dày:"Em để lại cho đại tỷ xóa hộ a~"
Hết cách rồi...Bắt buộc phải phạt cậu thôi người anh em... :<
Cô đúng lên,trịnh trọng vỗ vai Phàm Dương,cất giọng tiếc nuối"Chàng trai,đi về phía góc tường bên kia,úp mặt vào đấy,quay lưng lại với thế giới rồi tự kiểm điểm mình đi ha."
Chim Non:"..." Tôi đâu có non trẻ để chịu phạt kiểu như vậy??
Phàm Dương hối hận,vừa đi về phía tường,nước mắt lăn dài trên gò má.
Liệu đây có phải là 'Vừa đi vừa khóc' trong truyền thuyết?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro