Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trình Khâm, tạm biệt anh, em trả lại cuộc sống ban đầu cho anh. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau, chính em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, dù là trong mơ cũng sẽ không gặp lại.

Tô Triết Triết đã rời đi. Cô mang đi hết tất cả những gì thuộc về cô trong căn phòng này, không để lại món đồ gì của bản thân.

Không lưu lại một vết tích của bản thân

Lá thư trong tay bị Hạ Trình Khâm vò lại, hắn nhìn căn phòng trống rỗng, âm u trước mắt, cười nhạo một tiếng, " Lại giở trò này. " Hắn quăng đi lá thư đã bị vò không nhìn ra hình dạng rồi quay người sải bước đi ra phòng khách nhàn nhã ngồi xuống, dang tay ôm lấy eo cô gái bên cạnh.

Nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh với vẻ ngoài xinh đẹp, vòng một đầy đặn, mặc trên người bộ váy body ngắn ôm lấy cơ thể, lộ rõ ba vòng, khuôn mặt đầy son phấn làm hắn có chút chán ghét lại khiến hắn nhớ đến Tô Triết Triết, bởi vì cô không giống với các cô gái khác, đây cũng là một trong những lý do năm đó hắn chọn cô.

Hắn nhớ rõ cả hai bên nhau được năm năm, cô phát hiện hắn ngoại tình thì liền rời đi, đó cũng là lần đầu tiên cô rời đi, chính hắn sau đó cũng đã điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, bản thân hút hết gói thuốc này đến gói thuốc khác, khuôn mặt mọc đầy râu và mở to đôi mắt đỏ hoe vì đã lâu chưa nghỉ ngơi.

Lần thứ hai là vào năm thứ tám bọn họ ở bên nhau, Tô Triết Triết rời đi vì cảm thấy bản thân nên kết thúc mối quan hệ tám năm mệt mỏi này, cô không thể chịu nổi việc hắn cùng các tình nhân khác ân ân ái ái ở bên ngoài, lần đấy hắn lựa chọn cách thẳng tay đá đi những tình nhân kia.

Cô cũng quay trở về bên cạnh hắn, chỉ là lúc cô lại đã lạnh nhạt, thờ ơ hơn.

Bây giờ rời đi là lần thứ ba, vừa đúng kỷ niệm mười năm bên nhau.

Hạ Trình Khâm chán ghét cái trò cũ rích này của cô, trong lòng hắn chắc chắn rằng cô sẽ quay trở về, bởi vì cô rất yêu hắn.

Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh hoàn toàn bị ngó lơ, có chút không cam lòng nên đã ôm lấy cánh tay của Hạ Trình Khâm sát vào bộ ngực đầy đặn của bản thân: " Anh, em thích anh. "

Lời nói của cô ta khiến cho hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, im lặng nhìn cô ta.

Một cô gái nhỏ với sắc mặt ửng hồng khuôn mặt đầy son phấn, mở to đôi mắt tròn đầy hơi nước, hai tay ôm lấy cánh tay của hắn dán sát vào vòng một đầy đặn của bản thân làm người ta không nhịn được mà muốn cùng cô gái nhỏ này lăn lộn vui đùa một chút.

Mọi việc cứ thế mà thuận theo tự nhiên, Hạ Trình Khâm đã làm như thế ngay tại căn phòng mà Tô Triết Triết vừa rời đi không bao lâu. Cả hai người như quên hết tất cả, ôm chầm lấy nhau mây mưa làm tình, phát tiết dục vọng của bản thân.

Cuộc vui qua đi, hắn nhìn người nằm bên cạnh, trên da hiện rõ những dấu vết vừa rồi do chính hắn tạo ra, đột nhiên hắn lại nhớ đến Tô Triết Triết với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt.

Hai mày cau lại, " Thật mất hứng. " Bị hình ảnh của cô đột nhiên xuất hiện khiến Hạ Trình Khâm cảm thấy khó chịu liền đứng lên đốt một điếu thuốc thì chiếc điện thoại bị hắn trong lúc lăn lộn trên giường quăng lên bàn, đang đổ chuông. Hắn với tay lấy, trên màn hình điện thoại hiển thị số của Phùng Nghĩa, một trong ba người bạn thân của hắn, " Alo? "

" A Trình, đến chỗ cũ chơi không? " Tiếng nói ở đầu dây bên kia truyền đến cũng không lớn bởi vì bị tiếng nhạc lấn áp.

Hạ Trình Khâm hút một hơi, vẻ mặt lười biến phà khói thuốc, nói: " Được "

Phùng Nghĩa ở đầu dây bên kia nghe hắn lên tiếng đồng ý thì cũng không nhiều lời nữa mà lập tức cúp máy.

Điện thoại đã cúp, hắn cũng quay đầu lại nhìn cô gái không một mảnh vải che thân đang nằm trên giường, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, thẳng tay lấy tiền trong ví ra mà quăng lên giường rồi mặc quần áo rời đi.

Trên con đường nhộn nhịp về đêm, Hạ Trình Khâm đến trước cổng quán bar, xung quanh ấy có rất nhiều cô gái nhìn ra xe của hắn mà ỏng ẹo đi đến, trên miệng thì luôn gọi " Hạ thiếu ", cho nên từ cổng quán bar bước vào trong, hắn từ một mình đến mà thành ba người cùng tiến vào, hai bên trái phải, mỗi tay ôm eo một cô gái.

Hạ Trình Khâm đang vui vẻ trêu ghẹo hai cô gái, thì nghe tiếng của Trần Triều Xuyên, một trong số ba người bạn thân: " A Trình, bên này."

Nghe tiếng kêu của bạn thân, hắn ngước mắt nhìn xem thử, lại bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc, hai bên trái phải lập tức thẳng tay đẩy hai cô gái kia đi, lạnh nhạt lên tiếng: " Tiền hôm nay của hai cô đều tính cho tôi, giờ thì đi chỗ khác. "

Thấy bản thân nửa đường bị vứt bỏ, hai cô gái tuy có chút tức giận nhưng khi nghe được câu nói của hắn thì lại hihi haha mà rời đi, bắt đầu cuộc vui của đêm nay. Ai mà chẳng thích khi bản thân không cần phải làm gì mà vẫn được mời, nhất là được vị nhị thiếu gia nhà họ Hạ này mời, có khi lần sẽ là lên giường với hắn thì nên, một bước trở thành phượng hoàng, ai mà không muốn.

Hạ Trình Khâm cũng không quản đến hai cô gái ấy nữa, ánh mắt hắn chỉ chuyên chú nhìn vào gương mặt quen thuộc kia mà nhướng mày, khóe môi cũng theo đó mà cong lên lộ rõ vẽ khinh thường. Hắn không ngờ rằng, chưa đến một ngày mà người này đã muốn quay trở về rồi.

Hai tay nới lỏng cà vạt, hắn sải bước đi tới.

Tay trái đưa lên muốn vỗ lấy vai của người trước mặt, " Tô " vừa chỉ mới kêu một chữ, cô gái ❛ Tô Triết Triết ❜ kia quay mặt lại, không rõ việc gì mà nhìn hắn.

Nhìn rõ người trước mặt, không hiểu vì sao trong lòng thoáng một chút hụt hẫng, hóa ra không phải Tô Triết Triết.

Trần Triều Xuyên ngồi bên cạnh nhìn thấy Hạ Trình Khâm nhận lầm người thì cười to, vui vẻ nói: " Sao nào A Trình, nhìn rất giống chị dâu đúng không? "

Hắn chỉ gật đầu qua loa đáp lại lời nói của Trần Triều Xuyên, ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào cô gái giống Tô Triết Triết đến sáu phần này, qua một lúc lâu, hắn chỉ nhẹ giọng hỏi: " Cô tên gì? "

Cô gái nhỏ khuôn mặt ửng đỏ nhìn hắn, đôi môi đỏ mím lại, chớp mắt nói: " An Triết. "

Cô gái nhỏ trước mặt Hạ Trình Khâm là bartender mới tới làm hai ngày nay, cô quả thật không chỉ có gương mặt, đôi mắt mà cô ta còn tên An Triết, thật không biết là vô tình hay cô ý mà cô ta lại có quá nhiều điểm giống với Tô Triết Triết.

Cuộc gặp gỡ này cũng đã biết trước kết quả, mọi chuyện đều như thường lệ, Hạ Trình Khâm lại có thêm một tình nhân. Đêm ấy, An Triết khóc nức nở, hai tay bấu lấy lưng của Hạ Trình Khâm mà lăn qua lăn lại suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro