Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bên trong phòng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm hắn theo bản năng che mắt lại, cũng kéo theo người bên cạnh vào trong lòng như một thói quen, lúc sau Hạ Trình Khâm mới hoàn toàn tỉnh táo, hắn lúc này mới liếc nhìn người trong lòng vẫn còn đang ngủ say.

Hắn nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp này của An Triết, không hiểu sao trong lòng hoảng hốt, kêu lên một tiếng " Triết Triết ", hắn cho rằng bản thân đã nhìn thấy Tô Triết Triết của nhiều năm trước, nhưng chỉ vài phút sau khi nhìn kỹ lại hắn mới nhận ra cô gái trong lòng không phải là Tô Triết Triết năm xưa luôn đi theo phía sau hắn.

Năm xưa, hai người bọn họ luôn được sắp xếp học cùng một lớp, cô sẽ lén nhìn hắn trong giờ học, hết tiết lại tiếp tục đi theo phía sau lưng với hai danh nghĩa ' thuận đường ' và ' bạn thời thơ ấu '. Hạ Trình Khâm nhớ rõ những lúc hắn chơi bóng rổ cô sẽ vì hắn mà mua nhiều nước suối cho các bạn học khác để có cớ đưa nước.

Cô của khi xưa không giống như hiện tại, luôn buồn rầu, luôn cùng hắn cãi nhau. Hạ Trình Khâm biết rõ Tô Triết Triết như thế đều là do hắn ngoại tình, có điều hắn vẫn không hiểu, đàn ông không phải ai cũng như vậy sao? Vì sao cô lại tức giận với hắn.

Mọi việc diễn ra khiến Hạ Trình Khâm cùng Tô Triết Triết rạn nứt mà dẫn đến cô rời khỏi hắn, khiến hắn càng tức giận mà trách cô, nhưng Hạ Trình Khâm lại quên mất một câu nói: Khi con người có được thứ mình muốn thì sẽ không trân trọng, đến lúc mất đi thì không thể tìm lại.

Nghiêng người nằm ngay ngắn trở lại, ánh mắt Hạ Trình Khâm nhìn đăm đăm lên trần nhà, hắn thật sự không nhớ lần đầu tiên mình ngoại tình là khi nào, đến nỗi số lần hắn ngoại tình dùng mười đầu ngon tay để đếm cũng đếm không hết.

Hắn chỉ nhớ lần đầu tiên Tô Triết Triết phát hiện hắn ngoại tình, cô đã đánh vào mặt hắn một cái rõ đau, sau đó cả hai đã chiến tranh lạnh hơn nữa tháng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là người làm hòa trước.

Lần đầu, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Hạ Trình Khâm về sau số lần ngoại tình cũng càng ngày càng nhiều, các tiểu tình nhân bên ngoài cũng vì thế mà tăng lên như giá cổ phiếu. Tô Triết Triết mới đầu còn phẫn nộ như các cô gái khác nhưng dần dà cô cũng thờ ơ, mặc kệ.

Hai người sống với nhau như vợ chồng, việc cần làm đều đã làm qua, về sau những việc này liên tiếp xảy ra khiến cả hai lâu rồi không ôm ôm, không có hôn hôn, không có làm đến bước cuối cùng thì Hạ Trình Khâm cũng chưa từng nghỉ đến sẽ chấm dứt với Tô Triết Triết.

Cả hai dành ba năm làm bạn cùng bàn, mười năm yêu nhau, đối với bọn họ, người nào cũng là ký ức không thể thiếu trong ký ức tươi đẹp của thời thanh xuân đã qua.

Hạ Trình Khâm biết bản thân đã không còn nhiều tình cảm, nói đúng hơn là hứng thú đối với Tô Triết Triết nhưng hắn cũng không có ý định để cô rời khỏi hắn. Cho dù cô chọn cách ra đi, hắn vẫn tin cô sẽ quay lại.

" Anh Hạ. " Bên cạnh truyền đến tiếng nói nỉ non của cô gái nhỏ. An Triết hai tay dụi mắt, mơ màng nhìn hắn.

Hạ Trình Khâm nhìn thấy An Triết đã tỉnh, hắn cũng không nấn ná ở lại thêm, liền lập tức đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, hắn vừa gài nút áo vừa hỏi: " Ổn chứ? "

" Em..em không sao ạ. " An Triết biết vấn đề hắn hỏi là việc gì, cô ta nhớ lại đêm qua mà gương mặt trắng nõn nổi lên một mảng đỏ, dù sao thì đêm qua cũng là lần đầu tiên của cô ta.

" Vậy được, tôi đi trước. " Hạ Trình Khâm dừng động tác, hắn nghĩ nếu như Tô Triết Triết cũng dễ thẹn thùng như vậy có phải hay không mọi việc sẽ không đến mức này?

Nghĩ tiếp lại càng thêm đau đầu, Hạ Trình Khâm liền lập tức cau mày rời đi.

Thời gian một tuần cứ thế trôi qua..

Hạ Trình Khâm ngựa quen đường cũ đi đến quán bar, ông chủ quán này cùng hắn có qua lại nên cả hai chào hỏi xong, hắn liền trực tiếp đưa An Triết đi.

Xe của Hạ Trình Khâm dừng trước một quán ăn nhỏ nằm trên con phố gần trường trung học khi xưa, nơi này là nơi mà hắn thường hay dẫn Tô Triết Triết đến ăn. Quán ăn này đã có từ rất lâu, hầu như tất cả học sinh của trường Nhị trung đều đến đây ăn.

Bước vào trong quán, xung quanh đa phần đều là các học sinh, cho nên khi hắn vừa bước vào, ông chủ liền nhận ra Hạ Trình Khâm: " Hôm nay có món mới, cậu cùng Triết Triết có muốn thử không? "

Hạ Trình Khâm đen mặt, hắn ngồi lên ghế: " Không phải cô ấy. "

"A?" Ông chủ nhìn kỹ lại, " Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, tôi nhìn lộn người. Tôi cũng không ngờ đứa bé này lại giống với Tô Triết Triết đến vậy..."

An Triết nãy giờ ngồi yên lặng ở phía đối diện cũng vì câu nói này của ông chủ quán ăn mà mím môi, khuôn mặt cũng có chút khó coi.

Hạ Trình Khâm thật sự khó chịu khi nghe thấy ba chữ ' Tô Triết Triết ' này. Không muốn nghe, tâm đỡ phải phiền, hắn liền cắt ngang lời chủ quán: " Cho hai tô hoành thánh thịt như mọi khi. "

Chủ quán rời đi, Hạ Trình Khâm cũng không có tâm trạng để nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Đã tròn một tuần Tô Triết Triết rời đi, không biết khi nào thì cô sẽ trở về? Khi trở về sẽ như lúc trước, hỏi han hắn có ăn uống đầy đủ trong những ngày qua không, hay là sẽ lại thờ ơ lạnh nhạt với hắn.

Mặc kệ cô vậy, dù sao thì cô cũng rất yêu hắn, cho nên sẽ không rời khỏi hắn.

Coi như lần này đi lâu hơn lần trước nhưng sớm muộn gì cũng sẽ giống như lần trước mà trở về.

──────

「 Gửi Hạ Trình Khâm.

Em biết anh đã không còn yêu em, cho nên em cũng sẽ không tiếp tục dây dưa làm mất thời gian của nhau, cho nên em đã quyết định sẽ rời đi. Chỉ là lần rời đi này sớm hơn so với dự định, em muốn anh quen với việc không có em bên cạnh.

Hạ Trình Khâm, lần thứ nhất em sẽ bỏ qua, lần thứ hai con tim em đã nguội lạnh, lần thứ ba em trả tự do cho anh...

Tự do cả một đời..

Tô Triết Triết em hi vọng cả đời này hai ta sẽ không gặp lại nhau, vĩnh viễn không gặp lại. 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro