Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hiện tại đã vào giữa xuân, không khí vô cùng ấm áp, gió nhẹ lay động cành hoa mang theo hương hoa nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi.

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ bị bức màn che khuất, Hạ Trình Khâm một lần nữa trở về ngôi nhà mà hắn và Tô Triết Triết từng chung sống.

Nơi bọn hắn từng cùng nhau chung sống là một tòa chung cư nằm ở giữa thành phố ồn ào náo nhiệt. Hiện giờ thời gian là vào sáng sớm, người người tất bật qua lại náo nhiệt, nhưng những thanh âm, bầu không khí náo nhiệt đó không liên quan đến hắn.

Mọi sự chú ý của Hạ Trình Khâm đều vị sự lạnh lùng tăm tối trước mắt này thu hút. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ như bao chùm lấy hắn, cánh tay nhẹ nhàng vươn ra đẩy cửa phòng ngủ ra, lại một lần nữa đập vào mắt hắn là một mảng tối im lặng.

Hắn vươn cánh tay bật công tắc kế bên lên, ánh đèn vừa sáng, hắn đã bị khung ảnh trên bàn hấp dẫn sự chú ý.

Cánh tay bất giác nắm lấy cửa phòng, hắn mím môi, trong lòng xuất hiện một loại tư vị khó diễn tả được.

Khung ảnh đó chính là ảnh bọn họ chụp chung với nhau khi vừa mới ra mắt với hai bên gia đình, Tô Triết Triết để lại cho hắn sao?

Hạ Trình Khâm vội vàng bước tới, hai bước biến thành một bước, cầm lấy khung ảnh. Bên trong là tấm ảnh bị xé mất phân nửa, mà chỗ bị xé chính là ảnh của Tô Triết Triết nhưng hắn chưa kịp tức giận đã nhìn thấy một mảnh giấy với vài dòng chữ được để trong đó. Mới đầu nhìn là một chút tức giận, hiện tại đọc xong những dòng chữ đó đã khiến hắn hoàn toàn tức giận, hung hăng quăng bức ảnh vào góc tường.

" Tô Triết Triết, cô tốt nhất đừng bao giờ quay trở về nữa! " Hạ Trình Khâm bực tức, cầm lấy những món đồ trong phòng mà đập phá, sau đó hung hăng đá cửa rời đi.

Hắn sẽ không ngờ đến được, một câu nói trong lúc tức giận của bản thân sẽ có ngày trở thành sự thật. Một sự thật khiến hắn đau lòng, sợ hãi và bi thương.

Bên trong khung ảnh là hình ảnh người con trai mặc một chiếc áo len trắng, hai mắt tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười trên môi, bị vứt nằm lẻ loi trong một góc tường. Sau ngày hôm đó, Hạ Trình Khâm không còn quay trở về nữa.

Mãi về sau, hắn từng nghĩ tới, nếu như ngày hôm đó hắn nghiêm túc đọc hết những dòng chữ trong khung ảnh, sau đó liền chạy đi tìm cô thì có phải tốt biết bao.

Chỉ đáng tiếc là, khi ấy hắn không làm như vậy.

Cho nên hắn đã đánh mất một cơ hội cũng như một người rất quan trong đối với hắn.

Có lẽ đúng như mọi người nói với hắn, đây chính là báo ứng của hắn.

『 Tôi sẽ vĩnh viễn không trở về, chỉ là tôi điều khiến tôi hối tiếc nhất chính là vào thời trung học quen biết nam sinh tên Hạ Trình Khâm, vừa gặp đã yêu, vì anh mà tôi khiến cả đời mình bị hủy hoại. 』

一一一一一
( Nhật ký của Tô Triết Triết )

18/02/2021

Ngày đầu tiên phát hiện hắn ngoại tình chính là vào ngày sinh nhật của tôi, bản thân khi ấy đã rất hoảng loạn, trong lòng cũng rất khó chịu chỉ là không biết bản thân phải làm sao mới được giống như tất cả chỉ là một trò đùa hoặc là một cơn ác mộng chưa kịp tỉnh.

Tôi từng làm bạn cùng bàn với hắn, cả hai đã từng cùng nhau cười đùa vui vẻ, cùng kèm cặp lẫn nhau trong khi đi học, cũng đã từng ước hẹn bạch đầu giai lão, cho dù không có cái gọi là đám cưới hay là một tờ giấy chứng nhận tôi vẫn một mực dành cả thanh xuân cho hắn.

Nhưng chính hắn lại nuốt lời, không có cái gọi là bạch đầu giai lão...

Tôi cố gắng làm mọi thứ để quên đi hắn, giả vờ rằng hắn ta không quan trọng, giả vờ rằng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn là tôi chỉ không có Hạ Trình Khâm hắn mà thôi. Không ngờ rằng, đến ngày hôm nay, tôi mới nhận ra, tôi không làm được, tôi không thể quên đi hắn.

Thời gian không chờ đợi một ai, nó sẽ luôn không ngừng trôi đi, những thứ tôi từng trải qua điều là ký ức, nó vẫn như cũ chưa từng phai nhạt, chỉ có bản thân tôi vẫn sống mãi trong ký ức tươi đẹp giả dối ấy mà từ từ già đi.

Anh trai cùng chị dâu đều nói, mọi thứ rồi sẽ qua thôi, nó chỉ là quá khứ không nên cứ mãi bị quá khứ cuống lấy, tương lai còn rất nhiều thứ và nhiều người tốt đang đợi tôi.

Chỉ là chính bản thân tôi không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, mãi mãi không thể thoát khỏi nó.

Tô Triết Triết tôi quá mức chủ động cho nên hắn mới không trân trọng tôi. Là vì tôi quá yêu hắn cho nên cái tình yêu này không được quý trọng.

Cũng là vì số phận muốn tôi chịu đau khổ vì Hạ Trình Khâm cho nên mới có thể không bệnh chết.

Tôi biết Hạ Trình Khâm cũng thích tôi, chỉ là hắn thích những thứ mới lạ hơn tôi, hắn thích những cảm giác ngoài luồng kia, còn tôi chỉ là cái hắn thích nho nhỏ ở trong một góc mà thôi.

Thời niên thiếu ai cũng từng yêu thầm một người nào đó và tôi cũng vậy. Cái cảm giác yêu thầm một người, giống như nhận được một viên kẹo bên ngoài thì có vẻ rất ngọt nhung khi cắn ra nó lại mang đến cảm giác không ngọt như bề ngoài, nó khiến cho người ta khó chịu.

Hắn như một cơn gió độc thổi qua cuộc đời tôi, dấy lên muôn vạn cơn sóng mãi không biến mất...

Anh trai tôi bảo phải buông bỏ những quá khứ đau khổ, buông bỏ người không yêu, không quý trọng tôi, mong tôi vui vẻ mà sống vì những người thân bên cạnh và người yêu tôi.

Nhưng tôi không thể, tôi muốn được giải thoát.

Chị dâu, gia đình này em chỉ có thể giao lại cho chị, mong chị giúp em chăm sóc tất cả mọi người.

Xin lỗi anh, em gái đi trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro