Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trình Khâm vẫn như thường lệ ở bên cạnh An Triết, từ lúc quen biết với cô ta, hắn đã không còn qua lại với những tình nhân kia nữa, có thể là do cô ta biết cách làm nũng và không đòi hỏi như những người kia nhưng cũng có thể là do khuôn mặt giống với Tô Triết Triết.

Lúc hắn cùng cô ta đang lăn lộn trên giường thì nhận được cuộc gọi từ anh trai Tô Vĩnh, mặc dù hắn cùng Tô Triết Triết đã đường ai nấy đi nhưng Tô Vĩnh vẫn là người khiến hắn một phần kính nể ba phần sợ sệt. Hắn lập tức dừng việc, mở máy nghe anh vợ ❛khởi binh hỏi tội.❜ Dù sao tình huống này, hắn đã lường trước được, chỉ là câu đầu tiên khiến hắn lại không ngờ đến.

" Triết Triết có ở đấy không? " Hạ Trình Khâm nghe câu nói này liền bật dậy, ngồi ngay ngắn trầm mặt không lên tiếng.

Tô Vĩnh ở đầu dây bên kia không nghe hắn trả lời liền bùng cơn giận trong lòng, tiếp tục hỏi: " Tôi hỏi cậu một lần nữa, Triết Triết có ở đấy hay không!? "

Hạ Trình Khâm lần này mới lên tiếng: " Chúng tôi đã chia tay, cô ta đi đâu thì làm sao tôi biết được?"

Hai chữ chia tay mặc dù thốt ra từ miệng của hắn, nhưng hai chữ này lại khiến Hạ Trình Khâm cảm thấy khó chịu trong lòng.

" Hạ Trình Khâm, mày là một tên khốn nạn, mày không phải là một con người! " Tô Vĩnh nói xong câu này, liền thẳng tay cúp máy không để cho Hạ Trình Khâm nói một lời nào.

Hạ Trình Khâm bị mắng đến như vậy cũng không còn sợ hãi Tô Vĩnh nữa, hắn liền nhìn vào điện thoại đã tối đen mà mắng: " Con mẹ mày, thần kinh à? Em gái mày thì liên quan gì đến tao? "

Chiếc điện thoại cũng vì con tức giận của Hạ Trình Khâm mà bị quăng mạnh xuống đất, bể nát.

Đối với Hạ Trình Khâm người anh vợ này xưa nay luôn là một người bình tĩnh, anh ta là người từ một bàn tay trắng mà làm nên một thương nghiệp Tô gia hùng mạnh hiện nay. Tô Vĩnh luôn nổi tiếng là bình tĩnh khi gặp mọi tình huống, nhưng khi việc ấy liên quan đến Tô Triết Triết, anh ta lại hoàn toàn giống như người điên mà mất khống chế, đó cũng là một trong những lý do hắn sợ người anh vợ này, một tên cuồng em gái.

Tô Vĩnh cùng người vợ hiện tại của anh ta là thanh mai trúc mã, cho nên Tô Triết Triết cũng rất thân thiết với người chị dâu này, cô từ nhỏ đã nhận muôn vàn sủng ái từ cha mẹ hai bên và hai người bọn họ. Cho nên khi Tô Vĩnh biết em gái của mình thích Hạ Trình Khâm, anh ta liền như một người khác, không ôn nhu nho nhã như thường lệ mà lại im lặng, thâm trầm không nói một lời, tìm đến Hạ Trình Khâm.

Tô Vĩnh khi ấy là học bá năm cuối của Nhất trung, anh ta vì sự việc của em gái mà đánh nhau với nam sinh lớp 11A1 của Nhị trung, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ và thêm một vài phần sợ hãi với Tô Triết Triết, người em gái của học bá.

Khi ấy, mặc dù Tô Triết Triết đã giải thích rằng bọn họ chỉ là đơn thuần là bạn cùng bàn nhưng anh vẫn không tin, anh luôn cho rằng Hạ Trình Khâm đã dụ dỗ cô em gái đơn thuần này của mình. Hạ Trình Khâm chính là tên nam sinh cặn bã đầu tiên trong danh sách đen của học bá Tô Vĩnh tại Nhất trung.

Sau này, Tô Triết Triết đi đến đâu đều xuất hiện một cái đuôi theo sau ấy mang tên Tô Vĩnh. Những lúc Hạ Trình Khâm cùng Tô Triết Triết ngồi cùng nhau làm bài tập, nói chuyện đều sẽ nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tô Vĩnh hướng về Hạ Trình Khâm.

Hạ Trình Khâm vào lúc ấy cũng chỉ là một nam sinh, khi còn trẻ ai chẳng luôn có một chút bốc đồng và kiêu căng nóng giận, vậy nên mỗi lần như vậy hắn đều cùng Tô Vĩnh xảy ra chuyện, chỉ có điều hắn vẫn luôn là người thua.

Khi ấy, ở bên trong con người Hạ Trình Khâm đã sinh ra một phần kính nể ba phần sợ sệt đối với Tô Vĩnh.

Hạ Trình Khâm không hiểu vì sao một người luôn ghét bỏ hắn dụ dỗ em gái mình, hôm nay lại gọi đến nhưng điều này khiến hắn không còn hứng thú tiếp tục vận động nữa.

Vì thế hắn liền mặc đồ, gọi điện hẹn với đám bạn sau đó liền không nói gì mà rời đi, để lại cho An Triết một tấm thẻ rồi mặc kệ cô ta.

An Triết bị bỏ lại cũng cảm thấy tức giận, cô ta đã biết bản thân giống với người bạn gái cũ của Hạ Trình Khâm nên vẫn luôn ghen ghét điều này nhưng cũng dựa vào điều đó để tiếp tục dây dưa với hắn. Có điều cô ta không ngờ, hôm nay sau khi nhận được một cuộc điện thoại liên quan đến người con gái đó, hắn liền rời đi.

" Tô Triết Triết, rốt cuộc cô là ai! " An Triết như nổi điên mà gào thét, ném gối ra cửa: " Tốt nhất cô biến mất đi đừng để tôi biết cô còn sống, ả tiện nhân.."

Trong căn hộ tại khu Hoành Điếm, phát ra tiếng chửi mắng gào thét của An Triết nhưng nó như là không liên quan đến những người xung quanh. Ở đây bọn họ cũng đã quá quen với những tình huống được bao nuôi này, những người như cô ta đa số đều được đàn ông đem đến đây mua cho một căn hộ và thường hay qua lại.

Khu Hoành Điếm này không phải là nơi của các gia tộc lớn, hay là nơi của các công nhân viên chức nhà nước nhưng nó cũng không phải là nơi bần hàn mà nơi này nổi tiếng là khu chứa các cô gái mua vui cũng có thể nói là được bao nuôi, các tiểu tình nhân của những người đàn ông có tiền ngoài xã hội kia.

An Triết là một trong số các cô gái đó..

一一一一一一
( Nhật ký của Tô Triết Triết )

Ngày 25/02/2021

Hôm nay bác sĩ Thẩm bảo sẽ đưa tôi đi về quê anh ấy chơi, tôi đã đồng ý. Nơi này hoàn toàn cách xa với nơi đô thị đông đúc, nó có rất nhiều cánh đồng lớn, mọi người ở đây hầu như đa phần đều đi xe đạp và luôn mang trên người một sự vui vẻ không thể tả.

Bác sĩ Thẩm muốn tôi thư giãn đầu óc, anh ấy nói sẽ đưa tôi rời khỏi nơi chứa đầy đau thương kia. Tôi biết chứ, biết rằng anh ấy yêu tôi, nhưng chính bản thân tôi sợ rằng không thể đáp trả tình yêu này.

Rời khỏi gia đình, rời khỏi hắn ta, rời khỏi nơi đau thương ấy, tôi muốn bản thân làm những điều hối tiếc mà mình đã bỏ lỡ trong những ngày tháng thanh xuân kia.

Thẩm Gia Lâm, xin lỗi anh. Tình cảm này của anh, Tô Triết Triết tôi không thể nhận, chỉ hi vọng nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp tình cảm này của anh.

Thẩm Gia Lâm, chúc anh một đời hạnh phúc và an nhiên. Anh hãy quên tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro