Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Hạ Trình Khâm cùng đám bạn bè hẹn nhau tụ tập tại một quán bar mới vừa khai trương.

Trong ánh đèn chớp nháy cùng tiếng nhạc sôi nổi, một mình hắn ngồi ở gốc tối không ngừng uống rượu. Hôm nay Hạ Trình Khâm với tâm trạng không vui vẻ nên không kêu các cô gái đến hậu hạ, đám cẩu bằng hữu nhìn hắn như vậy cũng không kêu ai đến hậu hạ, sợ sẽ làm cây tiền này tức giận.

Tiếng nhạc xập xình, cùng với đầu óc rối bời không ngừng lập đi lập lại lời trách móc của Tô Vĩnh, hắn như phát điên quăng ly rượu xuống đất vỡ nát.

Tâm trạng bản thân không tốt, lại nhìn một mớ thủy tinh hỗn độn trên đất, hắn chẳng còn một chút tâm trạng để ở lại tiếp tục uống. Vì thế Hạ Trình Khâm chào hỏi đám bạn thân rồi lái xe rời đi.

Về đến nhà, xung quanh là một mảnh tối đen và lạnh lẽo, nó chẳng có một chút hơi ấm của con người. Hạ Trình Khâm nở một nụ cười mỉa mai, sải chân bước đến sofa trước mặt mà ngã xuống.

Trong bóng tối, với đầu óc trống rỗng, hắn nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Hạ Trình Khâm nằm mơ, trong giấc mơ hắn thấy Tô Triết Triết.

Bên trong giấc mơ, khuôn mặt Tô Triết Triết hiện rõ vẻ tiều tụy, giống như cô mắc phải một căn bệnh rất nặng khiến bản thân suy kiệt.

Tô Triết Triết trong mơ với ánh mắt thờ ơ, giọng nói lạnh nhạt: " Hạ Trình Khâm, tôi hận anh. "

Câu nói đầu tiên của Tô Triết Triết nói lên những uất hận trong lòng cô khiến cho Hạ Trình Khâm tâm trí hoang mang. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lại không thể tài nào mở miệng.

Hạ Trình Khâm lại tiếp tục nghe cô nói, " Tôi thật sự đã từ bỏ tình cảm này. " Hắn nhận thấy, giọng nói của Tô Triết Triết không còn vẻ lạnh nhạt khi nãy mà thay vào đó là nghẹn ngào.

Từ bỏ một người mà tôi dành cả thanh xuân để yêu.

Từ bỏ một đoạn tình cảm đầy đau khổ, nó vốn đã nên kết thúc từ rất lâu.

Từ bỏ những ký thời niên thiếu, một ký ức mang đầy hạnh phúc khiến người rơi lệ.

Khi ta còn bé, bản thân buồn liền có thể khóc thật to để giải tỏa nó, vui vẻ thì liền cười thật lớn, luôn tưởng tượng đến tương lai hạnh phúc sau này.

Chỉ là khi ta lớn lên liền nhận ra rơi lệ liền không thể giải quyết vấn đề, trong mắt người khác nước mắt là một thứ rẻ tiền, chúng ta phải học được cách mỉm cười trong đau khổ mới có thể tiếp tục bước tiếp.

Tô Triết Triết mỉm cười nhìn hắn, những giọt lệ nơi khóe mắt lăn dài trên má, cô nói: " Hạ Trình Khâm, đây là lần cuối tôi rơi nước mắt vì anh. Chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ tiếp tục một mối lương duyên nào nữa. "

Giọng nói của Tô Triết Triết cũng theo cô mà dần dần biến mất.

Từ đầu đến cuối, bên trong giấc mơ của chính bản thân, Hạ Trình Khâm không thể lên tiếng. Hắn hoảng hốt giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế vô hình mà đuổi theo cô, " Không, Triết Triết. " Sau khi tỉnh dậy, hắn thấy mình đang khóc.

Nhớ lại giấc mơ khi nãy, trong lòng hắn sinh ra một nổi hoảng sợ. Hắn lấy di động từ trong túi ra, mở khóa màn hình, hình nên điện thoại là một bức ảnh tự chụp của An Triết vào hôm mấy hôm trước.

Hai mày Hạ Trình Khâm nhăn lại, hắn lẩm bẩm: " Không đúng, sao lại là ảnh này? "

Hình nền điện thoạt đáng lẽ là tấm ảnh hắn cùng Tô Triết Triết hôn môi vào mùa xuân khi hai người bọn họ ra mắt gia đình, đó là tấm ảnh mà hắn và cô thích nhất.

Tô Triết Triết là hoa khôi nhưng lại rất ít khi chụp ảnh, cô không thích việc chụp ảnh, bởi vì cô luôn thấy bản thân không xinh đẹp.

Hắn nhớ rõ khi xưa bản thân đã từng hỏi cô vì sao không chụp ảnh, rõ là cô rất xinh đẹp.

Cô gái mặc chiếc váy xanh xinh đẹp, thẹn thùng cười với hắn: " Em cảm thấy bản thân mình không xinh xắn, cho nên không muốn chụp. Em biết mọi người đều bảo em rất đẹp, chỉ là em cảm thấy đó là mọi người nói cho em vui mà thôi. "

" Anh có cách khiến em xinh đẹp hơn đấy Triết Triết, như thế em liền sẽ có thể chụp ảnh rồi." Hạ Trình Khâm xấu xa nói.

Tô Triết Triết đã thẹn đến hai má hồng hồng mà sau khi nghe hắn nói, không chỉ hồng mà nó đã chuyển sang đỏ như son môi, lan đến lỗ tai của cô.

" Mày lại dạy hư Triết Triết? " Tô Vĩnh bất thình lình xuất hiện phía sau hai người bọn họ, một phát đá vào mông Hạ Trình Khâm.

Hạ Trình Khâm bị sự xuất hiện bất ngờ này của Tô Vĩnh làm giật mình né qua một bên, hắn tức giận mắng: " Tô Vĩnh, anh là tên biến thái thích theo đuôi bọn tôi à? "

Tô Vĩnh cũng không phải loại người dễ dàng bỏ qua cho tên đã dụ mất em gái của mình, anh nhanh chóng mắng lại Hạ Trình Khâm: " Mày mới biến thái, lúc nào cũng nói những từ ngữ biến thái bên tai của em gái tao!"

Tô Triết Triết đứng một bên nở nụ cười nhìn hai chàng trai trưởng thành trước mặt giận dỗi lẫn nhau.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, Hạ Trình Khâm thoát khỏi ký ức tươi đẹp lúc xưa, gió nhẹ cũng theo ánh nắng thổi qua khuôn mặt khiến hắn tỉnh táo hơn.

Lúc ấy thật tốt.

Nếu như thời gian có thể quay về những năm tháng đó thì có phải sẽ tốt hơn hay không?

Nhưng mà đó cũng chỉ là nếu như, thời gian không thể quay lại.

Hạ Trình Khâm hắn hối hận rồi...

Nhìn tấm ảnh duy nhất của cô được kiếm ra từ hàng ngàn tấm ảnh khác trong chiếc điện thoại. Hắn ôm lấy tấm ảnh ngủ thiếp đi.

Năm xưa điện thoại của hắn luôn luôn có hình của cô, mặc dù rất ít nhưng sau lần đó, sự tức giận đã khiến Hạ Trình Khâm xóa hết tất cả, chỉ sót lại tấm hình này, nó là tấm hình chụp khi Tô Triết Triết đang ngủ.

Trong thâm tâm Hạ Trình Khâm có hối hận cùng hi vọng.

Hắn hối hận vì đã khiến cô đau khổ, hắn hối hận vì đã để cô rời đi..

Hắn hi vọng cô có thể tìm được hạnh phúc mới, hắn hi vọng cô sẽ trở lại..

Nhưng mà hắn biết bọn họ đã chia tay, muốn cô quay lại là không thể.

Triết Triết.

Về sau phải sống thật tốt, phải biết tự bảo vệ bản thân, em nhớ phải tìm một chàng trai so với anh tốt hơn ngàn vạn lần, đừng để bản thân chịu thiệt thòi, nếu không anh sẽ rất đau lòng.

一一一一一
Hạ Trình Khâm, em yêu anh nhưng cũng hận anh. Đoạn tình cảm này của chúng ta nên dừng ở đây thôi.

Em hi vọng anh cả đời bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc. Anh nhất định phải tìm một người tốt hơn em, biết săn sóc, dịu dàng, biết cách nũng nịu chứ không phải giống như em luôn làm người khác khó chịu.

Anh phải sống hạnh phúc với người đó, sinh một cặp long phụng, cả hai cùng nhau sống đến bạch đầu giai lão.

Chỉ là em còn một điều kiện cuối cùng, Hạ Trình Khâm anh nhất định phải quên em đi, đừng nhớ đến em, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro