Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nhật ký 04/03/2021 )

Tôi cùng bác sĩ Thẩm đã ở quê của anh ấy hơn một tuần qua, sức khỏe của tôi cũng theo thời gian này mà tốt hơn. Thật không biết rốt cuộc đây là ông trời thương hại tôi hay là muốn tôi tiếp tục chịu tổn thương ở thế giới này.

Ngày hôm qua, tôi đã liên hệ với bệnh viện ở thành phố, sau khi trở về sẽ ký vào đơn quyên tặng di thể với bệnh viện, sau khi chết tất cả những bộ phận hữu dụng sẽ đem đi cứu người, chỉ là không ngờ kết quả lần này bệnh tình lại diễn biến tốt hơn.

Bác sĩ Thẩm biết tin này đã rất vui, tôi biết nếu anh trai biết tin về bệnh của tôi đã tốt hơn, anh ấy cũng sẽ giống với bác sĩ Thẩm, nhưng tôi muốn biết Hạ Trình Khâm có vui giống như họ không?

Tôi hi vọng hắn ta vĩnh viễn không tìm thấy tôi, mãi mãi không biết đến căn bệnh của tôi nhưng cũng mang một chút hi vọng hắn ta sẽ biết đến..

Liệu Hạ Trình Khâm có đau lòng, quan tâm tôi như năm xưa hay không?

Tôi mỗi ngày đều nhìn vào gương, bản thân từ một cô gái khuôn mặt hồng hào, nay đã tiều tụy xanh xao, nếu một ngày nào đó tôi chết, tôi hi vọng bộ dáng xấu xí và chật vật này của mình không để cho Hạ Trình Khâm nhìn thấy, hắn ta đã từng khen tôi rất xinh đẹp, có lẽ năm xưa cũng vì nó mà yêu tôi.

Hạ Trình Khâm

Hạ Trình Khâm

Hạ Trình Khâm

Anh là chấp niệm một đời này của tôi, tôi yêu anh, cũng hận anh nhưng tôi biết tất cả nên dừng lại ở đây thôi.

Thẩm Gia Lâm hôm nay với ý định muốn cùng Tô Triết Triết thương lượng việc đi đến nơi khác du lịch, anh muốn mang cô đi khắp nơi để nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp trên đời cũng muốn cô quên đi người đàn ông kia nhưng không ngờ đến bản thân đã tình cờ nhìn thấy quyển nhật ký của Tô Triết Triết.

Anh biết bản thân chỉ là một bác sĩ đảm nhiệm chính về bệnh tình của Tô Triết Triết nhưng anh cũng không kìm được mà yêu cô.

Chỉ là Thẩm Gia Lâm không ngờ, anh đã che giấu rất kỹ nhưng cô vẫn phát hiện.

Đọc đến trang cuối của quyển nhật ký, lòng anh vừa đau lại vừa buồn.

Đau vì một cô gái tốt như Tô Triết Triết trong khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất gặp phải một Hạ Trình Khâm khốn nạn.

Buồn vì Tô Triết Triết vẫn yêu Hạ Trình Khâm nhưng không yêu anh.

Thẩm Gia Lâm đóng lại quyển nhật ký, để nó trở lại vị trí ban đầu coi như chưa từng có việc gì xảy ra, anh bước ra khỏi phòng tiếp tục đi tìm cô.

Anh biết tình yêu không thể gấp gáp cùng cưỡng cầu, anh sẽ từ từ khiến cô quên đi Hạ Trình Khâm và tiếp nhận tình yêu của anh.

Cả đời này anh sẽ bảo vệ, yêu thương Tô Triết Triết.

Tô Triết Triết đang cùng các cô gái trong thôn nói chuyện, ở đây mọi người đều biết bác sĩ Thẩm mang Tô Triết Triết về quê để giải tỏa tâm sự trong lòng, chuyên tâm điều trị bệnh cho nên ai ai cũng nhiệt tình cùng chiếu cố, chăm sóc cho cô. Giống như hiện tại, những cô gái này vì sợ cô buồn mà đến đây nói chuyện cùng.

" Bác sĩ Thẩm, chúng tôi ở bên này. " Có một cô gái bên trong đám người bọn họ nhìn thấy Thẩm Gia Lâm, liền lớn tiếng gọi anh đến.

Tô Triết Triết nghe là Thẩm Gia Lâm liền quay đầu lại, nở nụ cười với anh, " Bác sĩ Thẩm, anh tìm tôi sao? " Vừa nói, cô vừa tiến lên phía trước bước đến gần anh.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, thấy nên đi để trả lại bầu không khí riêng tư cho hai người họ, ai nấy đều nhẹ nhàng bước đi.

Thẩm Gia Lâm cũng không quản người khác đi hay chưa, anh đưa tay sờ lên đôi má của cô. Hôm nay sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều, cảm giác sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi cô hiện tại đã nhẹ đi không ít, anh nói: " Phải, tôi tìm em. "

Tô Triết Triết ngại ngùng lùi lại phía sau để tránh khỏi cánh tay của anh, cô nói: " Kh..không biết là có chuyện gì? "

Thẩm Gia Lâm cũng không để ý hành động này, anh buông tay xuống, chỉ đơn giản trả lời: " Ngày mai chúng ta đến phía Bắc dạo chơi vài ngày rồi về được không? Anh muốn dẫn em đi cáp treo ở nơi đó. "

Tô Triết Triết nói: " Được, vậy ngày mai chúng ta khởi hành. "

Thời cũng không còn sớm, bây giờ đã là xế chiều, hai người bọn họ cùng nhau sánh vai về nhà. Ánh nắng mặt trời lấp lóe chiếu lên hình bóng của họ, mang lại vẻ ấm áp đến lạ thường.

Phía xa xa, nơi những người già đang ngồi tán gẫu, có một bà lão nhìn theo bóng lưng của họ, bà lão không thể không thốt lên câu nói: " Xứng đôi như thế, chỉ tiếc là gặp nhau không đúng thời điểm. "

Một ông lão với chiếc áo thun ba lỗ trên người, cầm chiếc quạt phe phẩy nhìn vợ mình, ông nói: " Là số của bọn nhỏ rồi, chúng ta cũng không thể giúp. Bà xem, A Lâm cũng không gấp gáp vì việc đó. "

Một đôi vợ chồng già ngồi dưới ánh chiều tà, dùng ánh mắt cùng lời nói hi vọng Tô Triết Triết cùng Thẩm Gia Lâm có thể bên cạnh nhau, bọn họ đều thấy hai người chính là hai đứa trẻ đáng thương trong tình cảm. Năm xưa bọn họ cũng từng trải qua nhiều việc mới có thể đến với nhau, nên hiện tại không hi vọng mấy đứa trẻ sau lại gặp khó khăn như họ năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro