Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như nước chảy mây trôi, nửa tháng trôi đã qua nhưng Tô Triết Triết vẫn không xuất hiện, giống như cô đã biến mất khỏi thế gian.

Thiếu đi một người nắm giữ phần ký ức thời tuổi trẻ, một người mà hắn đã từng hứa sẽ suốt đời bảo vệ.

Cảm giác trống trải, khiến con người không quen.

Hạ Trình Khâm vẫn ở chỗ của An Triết, bọn họ không khác gì ngày thường, một kẻ trên một người ở dưới.

" Triết Triết. " Hạ Trình Khâm nhìn thấy người bên dưới với vẻ mặt vừa vui sướng vừa đau khổ là Tô Triết Triết, hắn lẩm bẩm.

An Triết đang trong cảm giác hưởng thụ, cô ta thở hổn hển, " A..anh Hạ?" Đang trong lúc cao hứng, nghe thấy tên của Tô Triết Triết, cô ta sinh ra lòng câm ghét. Vì sao lại là ả họ Tô ấy?

Hạ Trình Khâm nghe giọng nói quen thuộc mấy ngày qua, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, động tác thân dưới cũng nhanh hơn.

An Triết cho dù đang mất hứng, cũng bị động tác mạnh này của hắn làm quên đi. Cô ta hừ nhẹ một tiếng, miệng nhỏ không rừng phát ra những tiếng rên yêu kiều quyến rũ, hai tay gắt gao bấu lấy vai hắn như thể bản thân không chịu nổi những động tác mạnh bạo của hắn.

Người này thật khác với Triết Triết.

Ánh mắt Hạ Trình Khâm hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Tô Triết Triết cùng An Triết quả thực không giống nhau, nếu là cô ấy thì chắc chắn đã đánh hắn, kêu hắn nhẹ một chút. Cô cũng sẽ không vì lấy lòng hắn mà nũng nịu hay đáp ứng vào những lúc hắn tùy hứng.

Hai người họ quả thật không giống nhau..

" Ổn chứ? " Hạ Trình Khâm cúi đầu chạm vào má trái An Triết.

An Triết hai tay ôm lấy cổ Hạ Trình Khâm lắc đầu, vẻ mặt có đầy xuân ý gật đầu, " Bởi vì là anh cho nên em rất ổn. " Cô ta còn cố ý rên rỉ vài tiếng bên tai Hạ Trình Khâm.

Nghe vậy, Hạ Trình Khâm lại càng hăng hái vận động ở phía trên, được một lúc hắn cuối xuống hôn lấy môi An Triết.

Trước đây, ngoại trừ Tô Triết Triết ra, hắn chưa từng hôn bất cứ ai, cho dù là những tình nhân hắn qua lại lâu nhất.

Chẳng hạn như Phùng Thanh ở trường đại học trước kia.

Hắn nhớ rõ, khi đó hắn làm việc tại Hội Học Sinh của trường, nhận việc phỏng vấn các tân sinh viên vào Hội Học Sinh, kết quả lúc phỏng vấn đã làm ra việc ngớ ngẩn.

Bởi vì nhìn thấy vẻ đẹp của Phùng Thanh, hắn mê đắm thất thần nhìn mãi không thôi, đến lúc bình tĩnh trở lại thì lại kêu người ta thành " Hạ Phùng. "

Việc này khiến cả hai nhớ kỹ lẫn nhau, về sau lại cứ dây dưa không rõ.

Ở trường học, tất cả mọi người đều không biết hai người Tô Triết Triết cùng Hạ Trình Khâm là người yêu của nhau, cho nên Phùng Thanh quyết định câu dẫn Hạ Trình Khâm.

Rốt cuộc mọi chuyện đều như ý của ả ta, hai người đã xảy ra quan hệ trong một lần say rượu.

Sau đó Tô Triết Triết cùng người bạn thân tên Kiều Oanh bắt gặp.

Việc bắt gian tại giường này là do Kiều Oanh tình cờ thấy Hạ Trình Khâm cùng Phùng Thanh tiến vào khách sạn, liền lập tức gọi điện cho Tô Triết Triết đến.

Tô Triết Triết khi ấy trực tiếp tạt nước lên người hắn cùng Phùng Thanh, cô kéo hắn từ trên giường xuống, ánh mắt lạnh nhạt: " Hạ Trình Khâm, anh không quản được thân dưới của anh thì thôi, tôi đây không nói. Anh lại còn để cho bạn thân của tôi bắt gặp, nếu như còn tái diễn một lần nữa bà đây sẽ trực tiếp giúp anh cắt đứt nó. "

Phùng Thanh từ trên giường ngồi dậy, ả ta vô cùng khó chịu: " Cô là ai? Học trưởng cùng tôi có quan hệ thì liên quan gì đến cô? "

Tô Triết Triết bỏ tay ra, tiến lên vài bước, mỉm cười nói: " Tôi là mẹ hắn. "

Phùng Thanh thật sự tức giận, " Cô nghĩ tôi là con ngốc sao? " Ả ta giơ tay muốn đánh Tô Triết Triết lại bị Hạ Trình Khâm cùng Kiều Oanh giữ lại.

Tô Triết Triết biết rốt cuộc là có chuyện gì, cô liếc mắt ý tứ bảo Kiều Oanh buông tay, sau lại nhìn Hạ Trình Khâm: " Anh nói đi. "

Lúc đó bởi vì ăn vụng bị bắt tại trận, Hạ Trình Khâm cảm thấy chột dạ, nên thành thật nói: " Cô ấy là bạn gái tôi. "

Muốn đánh kẻ phá hư chuyện tốt của bản thân lại bị chính người vừa cùng mình ân ái ngăn lại, sau đó còn nghe chính miệng người đó thừa nhận rằng cô gái trước mặt này chính là bạn gái danh chính ngôn thuận khiến ả ta tức đến đỏ mặt.

Đổi thành người bình thường thì dù gì lúc bị bắt tại trận cũng cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Phùng Thanh thì không, đã như vậy ả càng không thể xấu hổ thêm nữa.

Ả khinh thường cười nói: " Thì đã sao? "

" Bạn gái chứ không phải vợ, dù là vợ thì cũng có thể ngoại tình. "

" Các người còn có thể sống với nhau cả đời à? Bạch đầu giai lão? "

" Đều đã trưởng thành, đừng có ngây thơ như vậy chứ."

" Dù sao cũng chỉ là ngoại tình thôi, đâu có làm thêm chuyện gì khác? "

Kiều Oanh im lặng đứng một bên nghe thấy lời nói của ả ta thì không kiềm chế được nữa, đánh thẳng vào mặt ả: " Tiện nhân, mày có thể có giá một chút hay không. Dơ bẩn! "

Tô Triết Triết lại không phản ứng gì với lời nói của ả, cô nhìn Hạ Trình Khâm, vẻ mặt lạnh lùng nói: " Chúng ta kết thúc đi. "

Ban đầu là không kịp phản ứng, mãi sau đến lúc Tô Triết Triết cùng Kiều Oanh ra đến cửa thì Hạ Trình Khâm mới sững sốt đuổi theo: " Không được! Anh không đồng ý chia tay! Anh nhất định sẽ không ngoại tình nữa, em không được rời khỏi anh! "

Tô Triết Triết cũng không quay đầu lại, cô cuối đầu, cong môi: " Anh thật sự nghĩ nguyên nhân là do anh ngoại tình? Hạ Trình Khâm, anh khiến tôi quá thất vọng. "

Cô ngẩng cao đầu, rời khỏi khách sạn.

Bọn họ dành trọn ba năm làm quen, những năm tháng đại học yêu nhau, người này luôn miệng bảo yêu cô nhưng trong khoản thời gian đó lại không dám nói ra quan hệ của bọn họ.

Khi xưa thì bảo sợ lão Chu biết, lên đại học thì là lý do gì đây Hạ Trình Khâm?

Thật là nực cười.

Hóa ra đây chính là tình yêu mà hắn dành cho cô.

Một tình yêu rẻ mạt, khiến người khác buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro