Chương 1: Đừng đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-CHƯƠNG 1-
Cậu yêu Việt Thần 7 năm, không ít lần bị hắn hành hạ phát tiết. Cậu vẫn luôn cam chịu kể cả sở thích biến thái SM của hắn đi chăng nữa thì cậu vẫn một lòng cam chịu. Có thể nói cậu ngu cũng được nhưng đó là người đàn ông cậu yêu a~
(SM hẳng ai cũng biết, mà ai không biết duii lòng lên gg search nha :))) nếu ai làm biếng thì chịu hí hí).
Buổi sáng, cậu đang nằm đưa lưng về hắn, chậm rãi mở mắt ngồi dậy. Cậu là người sống luôn có quy tắc nên luôn thứ đúng giờ dù cho buối tối hôm trước vận động náo nhiệt như nào đi nữa, cậu đứng dậy liền thấy cơn đau xông tới đỉnh đầu.
"Sh*t"
Cậu mắng thầm trong miệng, tên kia không biết có uống bổ thận tráng dương hay không mà động hơn mấy trăm cái gần 1 tiếng đồng hồ mới phát tiết, đã vậy 3 lần liền tiếp không cho cậu nghỉ ngơi.
Cậu cắn răng buột bụng chịu đựng cơn đau đi vào nhà tắm để xóa hết những thứ chất dinh dính trên người, vừa xoay đầu đồng hồ đã điểm 8 giờ, cậu dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng vào nhà tắm, tắm xong lại lao thẳng xuống nhà bếp làm bữa sáng. Khi cậu làm xong bữa sáng thì nhìn đồng hồ thấy kim dài chỉ tới số 9 thì lên gọi hắn.
"Việt ca, dậy đi rồi xuống ăn sáng"
Cậu lay lay người hắn, "Việt ca" là cách gọi của cậu từ cấp 3 cũng như 7 năm trước tới tận bây giờ.
"Tiểu Nhị.... ưm.... đừng quậy, để anh ngủ thêm xíu nữa"
Hắn cựa quậy rồi lại nhắm mặt nên không thấy mặt cậu lạnh xuống, cậu nở nụ cười khổ. Tiểu Nhị? Ha.... Tiểu Nhị là người hắn yêu từ năm nhất đại học, lúc hắn tỏ tình liền bị người kia tát một bạt tay, chê hắn đồng tính luyến ái rồi lại nói ghê tởm, hắn vẫn không nhục chí mà một lòng một dạ với người kia. 1 năm sau người kia xuất ngoại nên hắn đau khổ đi tới quán bar, cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn, sợ hắn xảy ra chuyện nên đi theo bây giờ lại thấy hắn uống say, đi đứng loạng choạng còn xíu nữa vấp té nên liền đi lại đỡ hắn. Cậu không biết nhà hắn nên đưa hắn tới khách sạn kế bên, cậu pha nước ấm giúp hắn lau mình đắp chăn, lúc cậu định đi thì đột nhiên bị hắn đè ra hôn, cậu suýt nữa ngộp thở chưa kịp hiểu tình hình thì hắn đột nhiên lột sạch quần áo, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên người kia, cùng tiếng thở dốc của cả hai, căn phòng trở nên ám muội cùng với mùi hương lạ thoang thoảng....
(tới đây thôi rồi đoạn tiếp theo tự hiểu nha :)))) tui cũng muốn viết típ lắm nhưng mấy kô cậu cũng hỉu rồi đấy nên thông kảm xin đừng gạch đá hicc)
Thế là lần đầu và nụ hôn đầu của cậu đã mất kể từ đó, sở dĩ hắn chịu chấp nhận cậu là vì cậu có mấy phần giống Tiểu Nhị, cậu cũng không những không khó chịu mà còn rất vui vẻ mà chấp nhận, dù thế nào đi nữa chỉ cần được ở cạnh hắn thì sao cũng được. đã 6 năm kể từ đó, cậu nghĩ chỉ cần một chút thời gian nữa thôi thì hắn sẽ quên được người kia nhưng nào ngờ.... Đời đâu như là mơ, mấy tuần trước người kia đột nhiên trở về, còn ngỏ ý muốn hẹn hò với hắn, hắn nhảy cẩn lên vui tới chín tầng mây và đương nhiên hắn chấp nhận. Nhưng chiều hôm qua hắn cãi nhau với người yêu, hắn không có chỗ trút giận nên tối hôm qua phát tiết trên người cậu. Cậu cười khổ nhìn người đàn ông cậu yêu đang nhắm mắt ngủ nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm tên người kia, cậu lặng lẽ đóng cửa phòng bước xuống lầu.
Tiểu Nhị thật ra cũng không tốt lành gì, chẳng qua người con gái anh yêu đang cần tiền mua thận để phẫu thuật, anh ta thì 3 năm trước gia đình phá sản, khó khăn, người con gái không chê bai anh, một lòng yêu anh bây giờ đang yếu ớt nằm trong bệnh viện, ma xui quỷ khiến sao lại thấy Việt Thần trên TV đang bị phỏng vấn, mấy năm nay Việt Thần làm ăn phát triển mạnh, cổ phiếu không ngừng tăng lên, là công ty nhất nhì TQ và còn nhiều chi nhánh trên thế giới. Tiểu Nhị liền nảy ra ý nghĩ táo bạo lợi dụng Việt Thần để lấy một số tiền để phẫu thuật còn người con gái kia, Tiểu Nhị biết Việt Thần đang nuôi một thế thân nên nhất thời nảy ra ý nghĩ xấu xa.
Vài hôm sau, nhân lúc Việt Thần đang ở nhà mà Tiêu Mặc đang đi chợ liền chạy tới.
"Cốc cốc, Thần ơi, em tiểu Nhị đây"
Việt Thần đang đọc báo ở sô pha nghe thấy giọng người kia liền bỏ báo xuống chạy ra mở cửa.
"A, tiểu Nhị sao em lại tới đây"
Hên quá, Tiêu Mặc đi chợ rồi nên chắc không sao đâu, Việt Thần thầm nghĩ.
"Nhà người yêu em không được tới à?"
"Nào, anh làm sao lại có ý đó, lại đây nào"
Tiểu Nhị đi tới vừa đặt mông lại người anh, tay vòng qua cổ hắn thì..
"Cạch"
Tiêu Mặc mở cửa liền thấy cảnh tượng trước mắt, tay buông thỏng, đồ rơi tứ tung xuống mặt đất, mắt mở to, đứng im ngay lối vào. Cậu biết tiểu Nhị và Việt Thần là mối quan hệ như nào nhưng không ngờ... tại nơi ở của cậu và hắn lại... Cậu bất quá không bình tĩnh được chạy ra ngoài, bỗng trời đỗ mưa còn cậu lại dầm dưới mưa.
Tiểu Nhị và Việt Thần nhìn người chạy đi, mặt Việt Thần ngơ ngác còn miệng tiểu Nhị cong lên nụ cười đắc ý.
Cậu chạy trối chết dưới mưa, cậu đã chuẩn bị tâm lí từ lâu nhưng hôm nay lại bất ngờ như vậy khiến cậu không bình tĩnh, từ từ cậu từ chạy chuyển sang đi bộ nhưng cậu đang thất thần vì một cái gì đó. Lúc băng qua đường không để ý đèn tín hiệu cho người đi bộ đang là màu đỏ, người qua đường định ngăn cậu lại nhưng không kịp nữa rồi.. một chiếc xe tải đang lao về phía cậu, rồi chuyện gì tới cũng phải tới, lúc này Việt Thần đang đưa người kia về thì liền nghe một tiếng thét chói tai, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về tiếng thét đó, đồng tử co rút lại, nhìn thấy một người nhìn thoạt giống Tiêu Mặc đang nằm dưới bánh xe tải, đầu hắn ong ong nhất thời không bình tĩnh được cuống cuồng gấp gáp mở cửa xe lao thẳng ra ngoài. Hắn bỏ mặc chiếc xe đang đợi đèn đỏ cùng tiểu Nhị đang ngồi trong đó giữa đường.
Đứng tại chỗ, đôi mắt mở to, đồng tử co rút, miệng thở dốc như có thứ gì đó nghẹn ở tim. Hắn chậm rãi đi tới chỗ người nằm dưới bánh xe tải kia, đúng vậy, người nằm dưới bánh xe tải kia không ai khác là Tiêu Mặc, người đã chung sống 6 năm sao hắn có thể không nhận ra kia chứ.
Tiêu Mặc nửa thân dưới bị nghiền dưới bánh xe, xung quanh toàn máu là máu, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn chưa kịp bình tĩnh thì nghe tiếng xe cấp cứu, vừa tới nơi các bác sĩ chạy tới, một vị bác sĩ tới chỗ Tiêu Mặc, vài phút sau vị bác sĩ kia liền nhìn các bác sĩ khác rồi lắc đầu. Việt Thần cuối cùng đã nhận thức được hiện tại, từ hốc mắt đỏ ửng liền chảy ra vài dòng nước ấm nóng có vị mặn (nói mịa ra là nước mắt đó :v) nhìn vị bác sĩ kia nhìn các vị bác sĩ khác lắc đầu. Hắn hiểu được Tiêu Mặc chết rồi...
Tiểu Nhị không hiểu việc gì, đột nhiên bị bỏ rơi cùng chiếc xe, đèn tín hiệu chuyển xanh, tiếng kèn của các ô tô phía sau, cậu giật mình liền không hiểu nhảy qua ghế lái chạy rồi đỗ xe gần đó, mở cửa xe cậu đi theo hướng Việt Thần liều mạng chạy. Đi tới nơi, cậu đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ. Việt Thần đang đôi mắt đỏ hoe cùng với đầy tơ máu, nước mắt chảy dài thi nhau rơi xuống, cả người rung rẩy, miệng mở to hít lấy từng ngụm không khí thở dốc, mắt vẫn dính trên thi thể không còn hơi thở dưới bánh xe tải, như không tin vào cảnh tượng trước mắt, cả người ngốc ngốc, miệng yếu ớt nói nhưng khiến đủ mọi người xung quanh nghe được. Việt Thần nói là:
"Tiê... Tiêu Mặc.. đừng đi..."
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro