Chương 2: Việt Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn ấy.. chắc tới chết tôi cũng không quên được, à mà tôi chết rồi mà nhỉ? Eooo nhìn thân mình bị nghiền dưới bánh xe tải, tôi còn chịu không nổi. Vào lúc trước khi tôi chết, thì tôi đã nghĩ kiếp này tôi đã hoàn toàn hy sinh cả bản thân để yêu rồi tôi nhận ra rằng, tôi cảm thấy tiếc. Tiếc vì yêu một kẻ tra công, tiếc vì tên tra công này mà cắt đứt quan hệ với người nhà, tiếc thanh xuân 7 năm của tôi vì đã yêu tên này và tiếc vì tên này.... tôi đã bỏ lỡ một người yêu mình say đắm.

Chắc bạn nghĩ tôi nhược ư? Đúng vậy, tôi quá nhu nhược. Yêu một kẻ không yêu mình, xem mình là thế thân, vậy mà tôi lại vui vẻ vì điều ấy vì tôi nghĩ... là thế thân cũng được, tôi tin tình yêu say đắm của tôi sẽ làm hắn động lòng rồi tôi nhận lại được gì? Chính là cái chết, mà chết cũng thôi đi? Vậy mà chết dưới bánh xe tải, xấu xí chết đi được.

Nhìn hắn khóc trước thi thể tôi, tôi cười khinh. Giả nai cho ai xem? 7 năm trước anh chả cười với tôi một cái huống chi là khóc.

Tôi bay lại kế hắn, thì thầm vào tai hắn một câu dù hắn chẳng nghe được.

"Kiếp này tôi hi sinh vì anh quá nhiều rồi, mong kiếp sau tôi không bao giờ gặp lại kẻ khốn nạn như anh"

Và nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bỏ lỡ anh ấy thêm một lần nào nữa.. Việt Đình...

[...]

Hôm nay là ngày hỏa táng thi thể của Tiêu Mặc, mọi người ai cũng lau nước mắt, có lẽ người lau nước mắt nhiều nhất đó chính là ba Tiêu, mẹ Tiêu và đặc biệt là người anh trai luôn yêu thương em trai nhất: Tiêu Thanh.

Mọi người ai cũng không tin là chàng trai ở tuổi 24 với đôi mắt sáng ngời chứa đầy ý cười, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ và tâm địa hiền lành trong sáng kia lại ra đi một cách oan nghiệt như thế.

Việt Thần không đến nên mọi người nghĩ hắn chưa thoát ra cú sốc Tiêu Mặc ra đi, vì trước mặt mọi người Việt Thần luôn bày ra quý ông ôn nhu vì tự trọng hắn không cho phép người khác nhận ra con người thật của hắn nên lúc nào cũng bày ra vẻ ôn nhu, trừ Tiêu Thanh.

Nên lúc này, Tiêu Thanh đang trong cơn hoảng loạn khi mất đi đứa em trai yêu quý, dù hoảng loạn nhưng hắn biết chắc người gây ra vụ việc này không ai khác ngoài Việt Thần nên miệng gào to.

(Khúc này có chứa từ tục tểu, mọi người nên cân nhắc hoặc lướt qua nhé)

"VIỆT THẦN!!!! Thằng chó chết!! Chính là mày!!! Mày là kẻ hại chết em trai tao, trả em trai tao lại đây!!!! VIỆT THẦN!!!!!!!!"

Mặc cho mọi người khuyên ngăn thế nào, Tiêu Thanh vẫn gào đi gào lại câu đó, mọi người nghĩ Tiêu Thanh sốc quá nên gào bậy nhưng chỉ mình Tiêu Thanh biết, Việt Thần là người như thế nào vì hắn và Việt Thần... là bạn từ hồi tiểu học mà...

(...)

Chắc mọi người đang nghĩ tra công bây giờ như thế nào? Thì đây là câu trả lời:

Việt Thần biết hôm nay là ngày hỏa táng Tiêu Mặc, nhưng hắn không dám đi vì hắn biết.. hắn không dám đối diện với sự thật tàn khốc ấy.. là Tiêu Mặc đã chết.

Hắn đã nhốt mình ở trong phòng này đã 3 ngày là từ lúc xe cấp cứu đưa thi thể Tiêu Mặc đi, đã 3 ngày hắn không ngừng nốc từng chai rượu từ chai này đến chai khác, hắn uống để quên đi nhưng bộ dạng Tiêu Mặc bị nghiền dưới bánh xe tải cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.

Và hắn biết chính hắn là kẻ đầu sỏ gây ra mọi việc, chính hắn là kẻ giết chết Tiêu Mặc, hắn là kẻ trực tiếp đem tổn thương lên người Tiêu Mặc và cũng là chính hắn giết chết người yêu hắn say đắm...

Mẹ Việt đã thấy con trai mình đã 3 ngày không ra khỏi phòng, mặc kệ bà đưa cơm hay kêu gọi thì người bên trong phòng vẫn không hồi đáp, bà nghĩ con trai bà sẽ nghĩ quẩn vì ai cũng biết Tiêu Mặc và Việt Thần yêu nhau say đắm.

Nhưng mấy ai biết đằng sau cái chữ "yêu nhau say đắm" đó như thế nào? Nguyên nhân cái chết đó ra sao? Việc này có lẽ phải nhờ tra công Việt Thần này giải đáp rồi.
-----‐------------------
Hết chương 2 rồi nhaaaa 🙉
_______________
Phần giải đáp:
Việt Thần: 25 tuổi
Tiêu Thanh: 25 tuổi
Tiêu Mặc: 24 tuổi
Việt Đình: 27 tuổi

Bật mí nè: Việt Thần và Việt Đình là 2 anh em nhaaa, hẳn ai nhìn cái tên cũng biết rồi nhỉ? Về phần Việt Đình, Việt Thần và Tiêu Mặc đã quen nhau như thế nào thì mọi người nhớ chờ đọc tiếp nhaaa :3 và bật mí quan trọng nè: Tiêu Mặc chẳng còn nhu nhược nữa nha, em ấy từ ngoan ngoãn manh thụ chuyển qua mồm miệng độc đoán phun tào thụ (chỉ riêng với tra công VT thôi nha) và vẫn manh thụ với công chính nè, mà đọc xong chap này thì mng bt công chính là ai rồi nhaaa 😉

Đây là bộ truyện em tự viết VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ MANG ĐI ĐÂU NHỚ GHI CRE Ạ, XIN CẢM ƠN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro