Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__CHƯƠNG 3__

Sau đúng 1 tuần Tiêu Mặc mất, cuối cùng Việt Thần mới ra khỏi phòng. Ngay từ khi mở cửa phòng, một mùi rượu nồng nặc từ phòng Việt Thần xông ra, may là không có ai nếu không sẽ bị choáng mất.

Mẹ Việt thấy con trai bà rốt cuộc cũng ra khỏi phòng, liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy con trai tóc tai bù xù, hốc mắt thâm quầng, cằm râu mọc lún phún, người gầy đi hẵng liền xót không thôi. Kêu người giúp việc làm bữa sáng cho Việt Thần, bà ra kéo ghế ngồi cạnh con trai.

"Con trai, mẹ biết là con yêu Tiêu Mặc rất nhiều, thằng bé ra đi con rất đau khổ. Nhưng con à, đời người sống chết có số, tai nạn ấy không ai biết trước được nhưng thằng bé yêu con mà, con cũng yêu thằng bé mà đúng không? Thôi thì kiếp này xem như con và thằng bé có duyên không phận vậy"

Bà cười khổ, thật ra bà thương Tiêu Mặc lắm. Xem Tiêu Mặc như con trai ruột của mình, thằng bé ra đi bà cũng khóc rất nhiều nhưng rồi thôi. Bà thấy con trai mình cứ ngồi yên, không nói không rằng bèn thở dài vào nhà bếp lấy bữa sáng cho hắn.

Việt Thần nghe bà nói chứ, từng câu từng chữ bà nói khiến lòng hắn như bị đâm ngàn nhát dao. Mẹ ơi, em ấy không phải tự nhiên xông ra đường đâu mẹ... Là do con, là con sai nhưng muộn rồi mẹ ơi, chính con! Chính con là kẻ hại em ấy chết! Con phải làm sao hả mẹ? Em ấy mang tấm thân chứa nhiều đau khổ ra đi, mà những đau khổ đó chính con là kẻ gây ra, con muốn đi tìm em ấy quá nhưng mà... con làm em ấy như vậy, đi liền thì hời cho con quá, con phải trả giá cho những gì mà con gây ra.

Việt Thần ngồi nghĩ từ từ rồi nở nụ cười.

Hắn đi ra ngoài rồi cười như bị điên, nhưng từ mắt chảy ra một giọt nước, hai giọt rồi ba giọt.

Tiêu Mặc... Chờ anh nhé...

[...]

Ở Carlifornia, Việt Đình đang bận công tác tại chi nhánh thứ 7 của tập đoàn Việt Thị.

Trong phòng làm việc, Việt Đình đang xử lí hồ sơ thì nghe tiếng gõ cửa.

"Cốc, cốc"

"Vào đi"

Bước vào là trợ lí Cố, trợ lí Cố tên đầy đủ là Cố Nguyên, làm trợ lí cho Việt Đình từ khi hắn đương nhiệm chức chủ tịch.

"Thưa chủ tịch, có Kỳ thiếu gia muốn gặp"

Việt Đình xoa mi, nghe chữ Kỳ thiếu gia hắn lại đau đầu, đối phương không những nói nhiều mà còn phiền phức, ấy vậy mà đối phương lại là bạn thân của hắn.

"Cho hắn vào"

"Vâng"

Trợ lí Cố trả lời rồi khom lưng bước ra ngoài. Tầm 3 phút sau cửa lại mở, đương nhiên người vào lại là Kỳ thiếu gia, Kỳ Thanh Ngạn.

"Cậu tới đây làm gì?"

Việt Đình hỏi nhưng mắt vẫn dán vào tập hồ sơ.

"Này, tớ tới cậu nhìn tớ chút đi được không hả? Chả biết tí lịch sự gì cả"

Kỳ Thanh Ngạn đặt mông xuống ghế sofa, tự động thủ rót cho mình 1 tách trà, thấy Việt Đình không quan tâm tới mình bèn tiếp lời.

"Nghe nói là người yêu em trai cậu mất rồi, cái cậu thiếu niên xinh đẹp họ Tiêu gì ấy nhỉ? À, là Tiêu Mặc"

Kỳ Thanh Ngạn nói rồi nhấp một miếng trà, mắt nhìn Việt Đình đợi phản hồi.

Tay Việt Đình đang lật hồ sơ liền cứng lại, bèn hỏi lại.

"C... cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói là người yêu em trai cậu, Tiêu Mặc chết rồi"

Việt Đình bật cười, tưởng Kỳ Thanh Ngạn đang nói đùa.

"Cậu đùa như vậy không vui đâu"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là khuôn mặt nghiêm túc của Kỳ Thanh Ngạn.

"Tớ không đùa"

"Kh... không thể nào!!"

Việt Đình quăng tập hồ sơ, hoảng loạn cầm điện thoại gọi ai đó, Kỳ Thanh Ngạn chưa thấy hắn hoảng loạn như thế bao giờ nên hơi sửng sốt, nhìn hắn nghe điện thoại mặt từ từ trở nên trắng bệch khiến Kỳ Thanh Ngạn phát giác ra được gì đó.

Việt Đình gọi điện thoại cho mẹ mình, nghe thấy bốn chữ Tiêu Mặc chết rồi liền buông lỏng tay, thân lung lay
ngã khuỵu xuống, điện thoại rơi xuống đất.

Kỳ Thanh Ngạn thấy hắn ngã xuống liền hoảng hốt không thôi, đứng dậy định lại đỡ thì hắn thấy Việt Đình đứng dậy chạy lại cầm tấm hình ai đó trên bàn làm việc khóc rống lên.

Kỳ Thanh Ngạn không biết nội dung cuộc điện thoại đó là gì nên không biết nguyên nhân Việt Đình khóc là gì. Việt Đình khóc nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó xông thẳng chạy ra ngoài.

Kỳ Thanh Ngạn và Việt Đình là bạn thân hồi cấp 3, Kỳ gia và Việt gia rất thân, làm bạn thân bao nhiêu năm hắn mới thấy Việt Đình khóc qua, đã vậy còn khóc thương tâm đến vậy. Nhìn Việt Đình chạy ra ngoài như điên, đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó.

Tấm hình Việt Đình ôm khóc lúc nãy là ảnh của một thiếu niên đang nở nụ cười, mà hình như thiếu niên ấy là Tiêu Mặc...

---------------------------
Hết chap 3 :>
__________________

Đôi lời cuối chương: đây là 1 chương ngượccc côngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro