PHIÊN NGOẠI: VIỆT THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PHIÊN NGOẠI VIỆT THẦN]
________
Như mọi ngày, tôi từ công ty trở về nhà, hôm nay công ty nhiều việc nên tôi phải tăng ca, tôi thầm nghĩ phải mua gì đó để em ấy không giận tôi mới được.

Lái xe dọc đường, tôi thấy người ta bày những đồ như chocolate, hoa hồng, quà và gấu bông. Tôi mới nhớ ra hôm nay là 14 tháng 2 (lễ tình nhân), tôi liền tự trách tại sao lại quên ngày lễ quan trọng như thế, chắc Tiêu Mặc sẽ giận lắm.

Tôi đỗ xe lại, mua cho em ấy một đóa hoa hồng bự rồi lại lái xe tới cửa hàng mua cho em ấy một hộp chocolate xuất khẩu, tôi không thể cho em ấy ăn những thứ không rõ nguồn gốc bán đầy trên lề đường kia được, không thôi ăn sẽ bệnh mất.

Tôi lái xe trở về nhà, đậu xe vào gara, nhấn chuông đợi bảo bối của tôi ra mở cửa. Nhưng đợi 10 phút rồi sao không thấy em ấy đâu nhỉ? Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay, hóa ra đã hơn 10 giờ rồi, chắc em ấy đã ngủ bởi vì bảo bối của tôi ngoan lắm, em ấy luôn ngủ đúng giờ.

Tôi bấm mật khẩu, mở cửa bước vào. Trong nhà không bật đèn, tôi chắc chắn em ấy đã ngủ. Tôi bước nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ, mở cửa, tôi thấy em đang nằm ngủ trên giường, tôi mỉm cười, tiến lại ôm lấy em.

"Bảo bối, anh xin lỗi, đêm nay là lễ tình nhân nhưng anh lại để em một mình ở thế này"

"Tiêu Mặc" mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, tôi ôm em ngồi dậy, nhìn em mặt còn chưa tỉnh ngủ dụi dụi mắt trông đáng yêu vô cùng.

Tôi hôn "chụt" vào cái má phúng phính kia, em một hồi sau mới tỉnh ngủ nhìn tôi, miệng cười tươi.

"Anh về rồi à? Em đợi anh lâu lắm đó"

Em nũng nịu, dụi mặt vào cổ tôi và nói với giọng hờn dỗi. Tôi lại hôn một cái vào trán em.

"Anh xin lỗi Mặc Mặc mà, anh hứa sẽ không có lần sau, anh có mua chocolate với hoa cho bảo bối này"

Tôi nói rồi lại đi lấy hoa và kẹo đưa cho em, mắt em sáng ngời chộp ngay hộp kẹo, không đoái hoài gì tới hoa tôi mua nhưng tôi không hề giận dỗi, vì tôi biết em thích ăn đồ ngọt.

"Oa, là chocolate nhập khẩu này, em mới thấy nó quảng cáo trên TV hồi sáng, yêu anh chết mất"

Em nói rồi lại hôn "chụt" một cái thật vang trên môi tôi, tay em thoăn thoắt bóc hộp chocolate rồi lấy một viên bỏ vào miệng, miệng em nở ra một nụ cười thỏa mãn, ăn xong một viên thứ nhất em còn muốn ăn thêm một viên, nhưng tôi cầm lấy hộp kẹo, đứng lên.

"Một ngày chỉ được ăn một viên, ăn nhiều không tốt"

Sau đó mặt em bắt đầu nhăn lại, quay mặt phụng phịu với vẻ giận dỗi.

Tôi cũng không cam lòng chịu thua, vì ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của em thật.

Sau khi cất hộp kẹo rồi đi tắm, tôi quay lại thì thấy em đã ngủ, tôi bèn bất đắc dĩ cười rồi đi lại giường ôm cục bông bảo bối nhỏ này lại, nhắm mắt ngủ.

"RENG! RENG!"

Tôi với tay tắt đi tiếng chuông đồng hồ báo thức, ngồi dậy xem đồng hồ thì thấy đã 7 giờ 30, tôi phải kêu Mặc Mặc dậy ăn sáng. Nhưng... khi tôi quay qua chỗ kế bên thì chẳng có ai nằm cả, Mặc Mặc đâu? Mặc Mặc của tôi đâu rồi?

Tôi hoảng loạn xuống giường, phòng vệ sinh? Không thấy! Phòng khách? Không thấy! Nhà bếp? Không thấy! Ở đâu cũng không thấy! Mặc Mặc của tôi đâu? Bảo bối của tôi đâu rồi?!

Tôi đứng giữa phòng khách, từng hình ảnh tua đi tua lại trong đầu tôi. Tiểu Nhị trở về? Tiêu Mặc bị nghiền dưới bánh xe? Tang lễ? Mặc Mặc... chết rồi?

Không thể, không thể nào? Tối qua Mặc Mặc còn ăn chocolate tôi mua mà. Tôi hốt hoảng chạy vào phòng, nhìn hộp chocolate trên bàn thiếu mất một viên, tôi cười, thấy chưa Mặc Mặc đã ăn mà, sao có thể chết được nhưng khi tôi quay mặt lại... viên chocolate kia rơi ở dưới đất, miệng tôi cứng lại. Lẽ nào? Lẽ nào những gì tối qua chỉ là ảo giác của tôi thôi sao?

Tôi ngã khuỵu xuống đất, ôm mặt gào khóc, chỉ là ảo giác sao? Ảo giác thôi sao? Mặc Mặc của tôi... bảo bối của tôi... em đang ở đâu?? Anh nhớ em lắm! Anh mua thật nhiều chocolate cho em ăn nhé? Em về anh sẽ dẫn em đi ăn chocolate thỏa thích... nên em nhanh về nhé Mặc Mặc?

Tôi ngày nào cũng ngồi đợi trước cửa để chờ Mặc Mặc về, đợi bảo bối của tôi...

Em nhanh về nhé? Anh đợi em về...

_____________
Hết
_____________
Đôi lời cuối chương: nói mai mà một tháng gần 1 tháng sau tui mới ra chap, có lỗi gheeee mà hoyy đọc ngược tra công xong tha cho tuii nhee hí hí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro