Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm vợ anh được không?" - Bạch Khuynh Phong quỳ nửa ngồi nửa trước mặt cô, trên tay anh là một chiếc hộp đỏ và trong đó là một chiếc nhẫn kim bằng bạc. Khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ nghiêm túc nhưng đáng tiếc.

Đôi môi Vương Thiên Uyển hơi mím lai, hai tay cô nắm chắc cây gậy trong tay, cô do dự, vì sợ anh đợi lâu nên cô trả lời:

" Anh biết em bị mù mà, sao anh còn cầu hôn em. Em nghĩ anh nên tìm cho mình một người khác thì hơn... "

" Anh biết điều đó, nhưng anh yêu em, hãy cho anh chăm sóc em. Được không?? "

Cô bị mù, anh đau xót lắm chứ. Trong một lần hẹn hò, vì cứu anh trong một vụ tai nạn nên cô mới bị như vậy. Anh tự hứa với bản thân sẽ bên cô suốt đời, anh sẽ là đôi mắt trong quãng đời còn lại của cô.

Nghe Bạch Khuynh Phong nói vậy, trong lòng cô khá vui nhưng ... Cô vẫn do dự.

" Khuynh Phong, em biết là anh yêu em, nhưng mẹ của anh chắc chắn sẽ không chấp nhận người mù làm con dâu... "

" Em đừng lo, mẹ sẽ không cản trở anh đâu... Ngoài trừ hai việc đó ra mình cưới nhau được chứ " - Anh đứng dậy, nhìn vẻ mặt của cô.

" Được ạ " - Cô cười tươi tắn, quen nhau 6 năm cô lúc nào cũng đợi ngày này. Giờ đã thành hiện thực. Vì cô mù nên cô sợ anh sẽ không lấy cô, không ngờ cũng có ngày hôm nay...

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vương Thiên Uyển, anh cũng cười thầm nắm lấy tay cô, từ từ lấy chiếc nhẫn ra đeo vào trên ngón "Tình" của cô.

Hai người ôm nhau hạnh phúc, hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất của cả hai, đặc biệt là cô.

...... Hai năm sau ......

Vì thân thể cô mù, nên sau khi cưới về cô chỉ an phận trong nhà, cũng chính vì điều đó, cô hay bị mẹ chồng trách móc...

" Cái thứ người như cô, không hiểu sao có thể cưới về được. Thằng Phong này mắt có đui hay không biết. Thật là vác của nợ mà!"

" Hừ, thật mệt mỏi mà, đã già còn không được hưởng tuổi già, còn bắt bà già này đi nuôi thứ giẻ rách này, mệt mỏi thật mà! "

" Cô lo mà ngồi yên một chỗ, đi lại lung tung thật vướn đường vướn xá. Làm dâu nhà này là phúc quá phận cô rồi. Thử hỏi có đứa mù nào xung sướng như cô không."

....

Cứ mỗi ngày như vậy, Thiên Uyển đều nghe mọi lời sỉ nhục của mẹ chồng. Cô biết thân biết biết phận nên mỗi lần như vậy cô mãi " dạ dạ, vâng vâng". Cô không nói cho Khuynh Phong, cô sợ nói ra thì mẫu tử hai người sẽ cãi nhau, cô chịu được, vì cô yêu anh, cô không muốn vì cô mà anh chịu bất cứ thiệt thòi gì.

Sự nghiệp của Khuynh Phong càng ngày càng lên cao, danh tiếng của anh càng nổi bật hơn trong giới kinh doanh. Cô rất vui khi biết anh như vậy, lúc nào cô cũng cầu nguyện cho anh thành công, bây giờ đã thành sự thật.

Một đêm trăng tròn, trong phòng ngủ, anh thủ thỉ với cô :

" Em cố gắng đợi nha, anh sẽ đu tìm người hiến mắt thay thế cho em."

Nghe anh nói vậy, cô vui mừng dựa vào lòng anh :

" Anh nói thật chứ? Vậy em có thể thấy lại? "

Bạch Khuynh Phong mỉm cười :

" Đúng thế, anh không lừa em."

" Cảm ơn anh " - Thiên Uyển thật tâm nói.

Bạch Khuynh Phong xoa đầu cô:

" Hai ta là vợ chồng mà."

Đêm hôm đó, Vương Thiên Uyển như người lâng lâng trên mây. Cô có thể thấy lại rồi.

..... Hai tháng sau......

" Cô nói xem, sau cho tới thời điểm này sao vẫn chưa có thai nữa. Đâu phải thằng Phong không đụng đến cô đâu. "

Bỗng nhiên mẹ chồng lại lôi chuyện có con nói cô. Vương Thiên Uyển hơi mím môi trả lời một cách trịnh trọng:

" Con cũng không biết, việc này cũng không phải do con quyết định ạ.!"

" Ý cô là sao? Có phải ý cô là thằng Phong sinh lý yếu không khiến cô mang thai được?!!"

Cô phản bác :

" Con không có ý đó mà mẹ! "

" Vậy ý cô là như thế nào? "- Vẻ mặt của bà ta như đang muốn phát tiết hết lên người cô.

Cô chưa kịp trả lời, thì bỗng một giọng nói đầy quen thuộc lên tiếng :

" Chuyện gì vậy mẹ?"

Bà ta thấy Bạch Khuynh Phong liền đi tới ôm lấy con trai mình, tỏ vẻ uất ức.

" Con nói xem, hai đứa sống bao nhiêu năm rồi, sao vẫn chưa có con. Ta thèm bồng cháu bế lắm rồi."

Nghe và nói vậy, anh hết nhìn mẹ rồi lại quay qua nhìn Thiên Uyển, cô đang nắm chặt lấy váy của mình, trông cô khá sợ hãi mẹ anh.

Anh thở dài an ủi mẹ:

" Được rồi mẹ, con sẽ sắp xếp công việc để con và cô ấy đi kiểm tra thử. "

" Vậy thì được "- Bà ta an phận

Bỗng trong lòng của Thiên Uyển có chút bất an.

..... Mấy ngày sau.....

Đã có kết quả xét nghiệm, bác sĩ từ trong phòng bước ra. Thấy thế, Khuynh Phong liền nôn nóng hỏi:

" Sao rồi bác sĩ, tại sao đó giờ hai đứa tôi chưa có con."

Bác sĩ nhìn hai người rồi thở dài:

" Chồng thì không sao nhưng vợ thì... "

" Tôi thì sao bác sĩ?? " - Cô sốt sắng hỏi, tâm trạng bất an.

" Cô bị vô sinh. "

Bác sĩ như giáng một đòn chí mạng lên hai người, đặc biệt là cô. Khuynh Phong bất lực ngồi xuống ghế. Còn cô nghe tin này lòng đau như cắt, miệng lẩm bẩm : " Không thể nào, chuyện này, không thể.. "

Một lúc sau, Khuynh Phong đứng dậy, nói với cô:

" Về thôi Uyển Nhi!"

Cô hướng về anh, lắp bắp nói :

" Phong.... Em "

" Không nói nữa về thôi " - Anh đã rất sốc khi nghe tin này rồi, anh mệt rồi.

" Vâng "- Nói rồi, cô nắm tay anh đứng dậy đi về.

Bóng hai người vừa khuất, tiếng chuông điện thoại của vị bác sĩ kia reng lên

" Alo, mọi việc đã xong xuôi rồi." - Vị bác sĩ nói với đầu dây bên kia

Bên kia đầu dây là một người không quá là xa lạ - đó là mẹ anh. Bà nhếch mép cười gian:

" Làm tốt lắm, tối nay sẽ chuyển 15 triệu qua cho anh. "

" Cảm ơn bà."

Sau câu nói đó, bà ta gác máy. Thật không uổng công mọi thứ bà sắp đặt, bà vốn đã không ưa Thiên Uyển, vì thế mỗi lần cô quan hệ xong, bà liền cho thuốc tránh thai để và đồ ăn của cô.

Vợ của con bà phải lành lặn, không phải khuyết tật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binh