Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau lần kiểm tra đó, anh về trễ hẳn ra. Tuy vậy mỗi tối, cô đều chờ anh trở về ăn tối. Cô biết chuyện này anh không chấp nhận được, nhưng không sao, một thời gian sau anh sẽ ổn thôi... Cô nghĩ vậy.

..... Ở công ty.......

     Khuynh Phong ngày nào cũng nghĩ tới sự việc Thiên Uyển bị vô sinh, anh cảm khó chịu. Và có chút cảm giác không muốn gần cô nữa. Tại sao vậy?  Bản thân anh cũng không biết.

     Cùng lúc đó, công ty có tuyển thư kí cho anh. Một cô gái bước vô văn phòng anh để phỏng vấn.

      Anh nhìn cô ta, bỗng trong lòng anh có chút hứng thú. Thân hình cao ráo, ba vòng đầy đủ, khuôn mặt được trang điểm sắc xảo vô cùng, chưa đến mất khuynh nước khuynh thành nhưng cũng đủ hạ gục vô số đàn ông.

     Cô gái đó nhỏ giọng từ tốn nói:

      " Chào Tổng giám đốc, em tên Hoắc Tử Tịch, từng tốt nghiệp ở Đại Học A. "

      " Tôi có xem qua thành tích của em, khá xuất sắc. "

       " Tổng giám đốc quá khen!" - Cô ta cười đầy tà mị nhìn anh.

       Qua ánh mắt đó, anh càng hứng thú với cô gái này hơn, không nhiều lời nữa, anh nói:

       " Em được nhận, bắt đầu từ tuần tới đi làm, tôi sẽ sắp xếp cong việc của em trong văn phòng này. "

       " Cảm ơn Tổng giám đốc. "- Cô ta cung kính chào rồi đi ra.

..................

      Cũng từ ngày hôm đó, thay vì đi về tối muộn, anh đã không về nữa. Đến cuối tuần anh mới về một lần, nhưng không hỏi han gì đến cô nữa, coi như là một người vô hình.

      Mỗi lần anh như vậy, cô cảm thấy lòng ngực cô khó chịu vô cùng, cô cảm giác là cô sắp mất anh rồi. Nhưng cô không nói, sợ phiền anh.

      Đến việc thay mắt cho cô, anh cũng không cập nhật tới nữa, cô cũng im lặng.

     Bây giờ,  cô cảm thấy mình càng ngày càng đần ra, cô yêu anh đến mệt mỏi rồi.

................

      " Ưm.... Tổng giám đốc....anh như vậy không thấy có lỗi với vợ mình à..." - Hoắc Tử Tịch lấy tay rờ mó thân thể của Bạch Khuynh Phong vừa hưởng thụ nụ hôn đầy nhiệt thành kia.

     " Không sao.... Dù gì cô ấy cũng không biết... " - Khuynh Phong thò tay vào áo của cô ta, vừa bóp vừa xoa nhũ hoa đầy đặng kia.

      " Tổng giám đốc.... Ưm... Anh thật biến thái. " - Cô ta bị kích thích, rên nhẹ đầy hưởng thụ.

      Nụ hôn càng ngày càng sâu, Khuynh Phong đè cô ta lên bàn làm việc, tiếp tục mê loạn trong dục vọng, hắn ta muốn thêm nữa. Nhưng ngón tay thon dài cởi cút áo trên người cô ta.

      RẦM.

      " Ai đó??? " - Hắn tức giận thét lên, làm mất cả hứng.

       Hoắc Tử Tịch cũng nhanh chóng đứng dậy, nhanh tay cài cút áo.

      Người phụ nữ vừa đá cửa kia giống như vừa thấy một cảnh hài, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Bàn tay từ từ lấy mắt kính ra khỏi khuôn mặt của mình nhìn Bạch Khuynh Phong ở trước mắt, dáng vẻ không sợ hãi mà còn tỏ ra là kẻ hơn bậc.

       Thấy vẻ mặt người phụ nữ kia, hắn ta lắp bắp từng tiếng:

       " Diệp tỷ....  Tỷ về nước rồi à? "

        Cẩm Diệp khinh bỉ nhìn hắn ta, đi đến ngồi trên bàn thư kí của Hoắc Tử Tịch, dáng vẻ ung dung tự tại:

       " Mày thấy tao ở đây là biết tao về nước rồi. Mày hỏi thừa thế! Làm chuyện xấu rồi ngu luôn à?! "

      Hoắc Tử Tịch không biết trời cao đất dày liền nghênh giọng lên tiếng:

       " Thưa cô, nếu không có hẹn trước với Tổng giám đốc thì mời cô đi cho"

       Cẩm Diệp nhìn cô ta, ánh mắt sắt bén lướt qua một lần: Quần áo khá sộc sệch, môi bị cắn sưng lên, cút áo cài nửa vời. Cô bỗng "hừ" nhẹ một tiếng:

      " Có vẻ như bà chị lo quản chuyện bao đồng rồi."- Cô nhảy xuống khỏi bàn, quay qua chỗ Hoắc Tử Tịch.

      Chát
 
       " Diệp tỷ " - Khuynh Phong thốt lên đầy bất ngờ, hắn không ngờ Cẩm Diệp lại làm như vậy.

       Hoắc Tử Tịch bị trọn một cái cú tát vào người mà đờ người. Cô ta ôm mặt quay qua nhìn Cẩm Diệp, dáng vẻ đầy phẫn nộ:

      " Cô làm gì vậy? "

       Khuynh Phong cũng nói đỡ:
      
       " Chị làm vậy không thấy quá đáng à! "
     
        " Ngậm mồm!!" - Cẩm Diệp tức giận quát tháo lên.

        Khuynh Phong cũng ngậm mồm không xen vào nữa.

       Cẩm Diệp trừng mắt nhìn cô ta, cười mỉa mai:

      " Có vẻ dáng đĩ như cô thích làm tiểu tam nhỉ....Lo an phận đi, đừng để khuôn mặt xin đẹp này bị biến dạng khi chen ngang tình cảm đấy." - Cô bóp mạnh khuôn mặt của cô ta. Không phủ nhận là khuôn mặt này trước cô có chút nhan sắc.

       Cô thả tay ra, phủi phủi tay như vừa mới chạm vào đống bụi bậm. Hướng mắt về phía Khuynh Phong:

       " Phong, tuy Tỷ không cùng máu mủ huyết thống nhưng cũng trong dòng tộc họ hàng. Tỷ cho em lời khuyên đừng vì một vài lí do mà mất người thân cận. Với lại, Tỷ rất yêu quý Thiên Uyển, đừng quên nó vì em mà mất cái gì. Hiểu chưa? "- Giọng của Cẩm Diệp ôn nhu không giống lúc nãy mà giống như dạy bảo hơn.

      Khuynh Phong hơi trầm mặc, một lúc lâu hắn mới lên tiếng:

      " Được, em biết rồi. "

       Thấy thái độ trong có vẻ khá thật lòng của hắn, cô cảm thấy khá hài lòng. Liền đeo kính mát vào, mỉm cười nói:

       " Vậy chuyện hôm nay tỷ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, tỷ cũng sẽ không nói cho Uyển Nhi biết. Nhưng nếu còn tái phạm... " - Cô liếc nhìn Hoắc Tử Tịch đầy khinh khi, cô ta thấy vậy khá sợ hãi, cố gắng khép nép vào người Khuynh Phong. Cẩm Diệp nói tiếp :

        " Đừng hỏi tại sao tỷ cho cổ phiếu công ty em xuống dốc không phanh "

       Lời nói của Cẩm Diệp khiến cho hắn và cô ta khá sợ hãi. Khuynh Phong biết uy thế gia đình của cô chị họ của mình, chỉ cần cô búng tay một cái không gì là không thể.

       " Em hiểu rõ rồi. "

        " Vậy thì tốt!... Còn về phần cô...." - Cô uy hiếp Tử Tịch :" Nếu còn đi quyến rũ chồng người khác như vậy, thì đừng trách tôi cho cô sống chết không yên. "

       Hoắc Tử Tịch không lạnh mà run người, cô ta gật đầu liên tục. Biết sợ vậy thì tốt!

      Cẩm Diệp quay đầu bước đi ra khỏi cửa. Ánh mắt lúc nãy còn sợ hãi của Hoắc Tư Tịch biến thành một mảng chán ghét, địch ý trên con đường lúc nãy Cẩm Diệp đi qua.

     " Đừng tưởng tôi sẽ nghe lời cô dễ dàng... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binh