Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đó, Bạch Khuynh Phong với Hoắc Tử Tịch ít dính líu với nhau hơn. Anh cũng thường về nhà sớm hơn. Thấy Thiên Uyển, cảm giác trong lòng của anh đối với cô có chút không thoải mái.

" Anh về rồi! " - Khuynh Phong vào trong nhà.

Nghe giọng anh, Thiên Uyển vui mừng, cô reo lên:

" Anh làm về có mệt không? Anh có đói không, hôm nay đầu bếp làm nhiều món ngon lắm! "

Anh nhìn cô, thân hình cô hình như gầy hẳn đi, khuôn mặt cũng khá nhợt nhạt. Là do anh sao?!!

Không suy nghĩ nhiều nữa, anh vào bàn ăn.

" Ngon đúng không anh? " - Vẻ mặt cô trong khá hí hửng.

" Ừm" - Anh không muốn nói nhiều, cứ lặng lẽ ngồi ăn.

Anh trả lời như khiến tim cô hơi đau nhói, mà thôi kệ đi, anh trở về là được rồi - cô tự nhủ trong lòng.

....... Hai tháng sau.......

" Bị vô sinh rồi thì li dị đi để cho con trai tôi cưới đứa khác nữa, cô định ăn bám đây cả đời à?!! " - Kiểu giọng này không ai khác chính là mẹ anh. Bà hết chịu nổi rồi, tại sao biết con mù này bị sinh không sinh con được mà con trai bà vẫn chưa li hôn?

Thiên Uyển mím môi im lặng, đầu hơn cúi xuống, bàn tay cô gò chặt gấu váy. Nếu mắt còn nguyên trước đây, thì cô đã khóc rồi. Cô đè nén cảm xúc lại, bây giờ không được buồn, không được đau, vì một người.

" Hừ, tức chết đi được mà." - Bà tức giận đập bàn, đứng dậy đi vào phòng của mình. Không được, bà phải làm gì đó, không được kéo dài lâu.

Khi nghe tiếng bước chân bà đi, cô thở phào nhẹ nhõm, lấy tay xoa nhẹ bụng, mỉm cười nói:

" Không sao rồi, mẹ đây! "

....... Ở công ty.......

Khó chịu vì bị Khuynh Phong ngớ lơ tận hai tháng, Hoắc Tử Tịch đã chịu hết nổi rồi. Vào lúc tan ca, cô đợi mọi người về hết, còn lại mình hắn ngồi văn phòng, cô đi tới, đóng cửa lại. Khuynh Phong thấy cô, mắt ngước lên hơi ngạc nhiên:

" Em vô đây có chuyện gì không? "

Cô ta giở ánh mắt ủy khúc ra, đi tới chỗ hắn, đưa vòng ngực đẫy đà ôm tay hắn, giọng nghẹn ngào nói:

" Phong, em nhớ anh, em không chịu nổi sự vô tâm này đâu! "

Hắn thở dài nhìn cô ta:

" Không còn cách nào khác, anh đành như vậy, nếu Diệp tỷ biết thì sẽ không được yên. "

Cô ta biết điều đó, trong thành phố này không ai dám đụng vào Diệp tỷ của hắn. Nhưng ả không thể nào chịu được ủy khúc thế này được. Giở nước mắt mỹ nhân ra, ả nói:

" Đêm nay nữa thôi nha Phong, em sẽ không dính tới anh. Một đêm nay thôi Phong. "

Hắn nhìn cô ta, lúc đầu định từ chối, nhưng khi thấy những giọt nước mắt thay nhau lăn xuống trên mặt ả. Nói thật ra, hắn không nỡ. Đành thở dài nói:

" Được thôi, cho em đêm nay."

    Nghe hắn nói vậy, vui vẻ ôm lấy hắn. Vì đêm nay, hắn là của ả.

...... Đêm xuống......

    Khuynh Phong ôm lấy Thiên Uyển, cố gắng dỗ cô ấy ngủ sớm. Cô không nói gì, chỉ hạnh phúc chui vài lòng anh ngủ mà không biết tối nay, sau lưng cô anh sẽ làm gì.

   Một lúc, cô đã ngủ say, Khuynh Phong từ từ rời khỏi người cô, anh mặc quần áo vào. Anh nhìn cô một chút, tự nhủ:

    " Xin lỗi em!"

    Không ngoảnh lại nữa, anh dứt khoát đi ra khỏi phòng. Lấy xe đi ra khỏi nhà.

Mẹ anh trên ban công phòng mình nhìn ra, thấy con trai mình đi, bà nhếch mép mỉm cười khá gian:

   " Đi đi con trai! Những việc còn lại để cho mẹ lo! "

..................

   Hắn chạy đến nhà Hoắc Tử Tịch. Nghe tiếng xe, ả vui vẻ mặc áo khoác ra đón hắn.

    " Phong, em chờ anh lâu lắm rồi đấy! Đừng để người ta chờ vậy chứ! " - Cô ta nũng nịu.

    Hắn xoa đầu cô, mỉm cười:

     " Xin lỗi, do anh phải dỗ cô ấy ngủ trước."

    " Vậy tối nay anh phải nhiệt tình lên để bù đấp cho em đấy! " - Ả cười quỷ quyệt.

    " Sáng mai em khỏi xuống giường. " - Hắn ôm lấy eo ả.

    " Hư lắm! "

    Thế rồi cả hai người vào nhà, tăng thêm "cuộc vui".

      ..... Ào ào....

     Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa.

     Trong căn phòng ngủ rộng lớn, chỉ có một mình Vương Thiên Uyển.

     .... Đùng.... Đùng....

     " Áaa.. " - Cô giật mình tỉnh dậy hét lên. Bàn tay cô sờ qua bên cạnh mình.... Khuynh Phong đâu? - đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô. Hắn đâu rồi???

     " Phong... Anh đâu rồi, Phong? "  - Giọng cô có chút sợ hãi kêu lên, vốn dĩ cô sợ tiếng sấm, mỗi lần như vậy hầu như hắn đều ở bên cô. Giờ hắn đâu rồi, cô sợ!

     Vì sợ hắn gặp chuyện, dù sợ hãi nhưng cô vẫn ráng đứng lên mò đường tìm hắn.
   
      " Phong, anh ở đâu, lên tiếng đi đừng dọa em sợ mà, Phong....! "

      Giọng cô không được to bởi vì sợ hãi. Cô ráng vịnh bức tường đi tìm anh, vẫn không thấy giọng anh trả lời cô...

   ...... Đùng..... Đùng....

     Tiếng sấm lại tiếp tục vang lên, cô sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Đôi bàn tay run rẩy bịt chặt tai lại, cô muốn khóc, rất muốn khóc nhưng không được.

     Tiếng sấm vơi bớt, đôi chân mềm nhũn vì sợ hãi của cô tiếp tục đứng dậy.

     " Phong đừng đùa nữa ra đây đi...! Em sợ lắm!! "

     Vẫn như cũ, không có ai trả lời.

     Đến gần bậc cầu thang, cô ráng giữ chặt lấy thanh vịnh từ từ đi xuống. Bỗng...

    " Cô sống chả được ít lợi gì! "

     Rầm.... Rầm

     Một tiếng chấn động đến kinh người.

     Thiên Uyển nằm giữa sàn nhà, máu từ đầu và vùng dưới cô chảy ra, chẳng mấy chóc, sàn nhà đầy máu của cô.

    " Phong....  Mẹ...! " - Giọng cô ngắt quảng thốt lên, hơi thở gấp gáp.

     " Đến bây giờ còn gọi bà già này là mẹ sao?  Ta nên khóc hay nên cười đây." - Bà ta cười đầy khinh bỉ.

.............

     Trong lúc Thiên Uyển đầy sợ hãi vẫn đi kiếm hắn. Ở đây, hắn hưởng khoái cảm đầy hoang lạc...

      " Ưm... A... Sâu chút nữa.... A" - Hoắc Tử Tịch liên tục rên rỉ đầy hưởng thụ.

      Ả quấn lấy anh hôn sâu, đầu lưỡi hai người hòa quyện với nhau, cảm thấy thật kích thích. Cô ta sờ soạn lấy thân hình đầy mê loạn của hắn, thật thích thú. Thân hình hắn thật đẹp!

     Bàn tay hắn liên tục xoa bóp nhũ hoa của ả, công nhận rất vừa tay hắn à!
     Hắn mút xuống phần cổ ả, mê loạn hôn hít những nơi khác nữa.
     " A.... Từ từ thôi... "- Tử Tịch nỉ non kêu lên.

...... Đùng.... Đùng.......

    Tiếng sấm làm hắn ngừng lại.

    " Sao vậy? " - Đang chuẩn bị lên đỉnh, bỗng hắn dừng lại làm cho ả thật mất hứng .

.....Đùng.....

   Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên.

   Hắn bỗng nhớ đến Thiên Uyển.

    Đúng rồi, cô sợ sấm!

    Nhớ ra điều đó, hắn liền ngồi dậy, mặc quần áo vào.

       Thấy hắn chuẩn bị đi, ả ta lên tiếng:

    " Anh bị sao vậy, em chưa đủ làm anh kích thích sao?? "

     Đang mặc áo khoác, nghe Tử Tịch hỏi vậy, anh trả lời:

     " Anh có việc! "

      Cô ta chạy tới ôm lấy tay anh.

     " Tại sao vậy, không phải anh nói đêm nay cho em sao? "

      Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong người có một chút khó chịu. Giống như tim hắn đang rỉ máu, đau vô cùng.

     " Chúng ta đừng gặp nữa thì hơn! "

      Hắn nhanh chóng bỏ đi, để lại Tử Tịch với câu nói kia. Cô ta ngơ ngác, thật không ngờ, hắn có thể nói bỏ ả.

     Cô ta tức giận ném bất cứ đồ vật vơ được.

     " Phong, anh thật đáng ghét!"

  ...........
    
     Anh chạy xe về nhà, càng gần đến nhà trái tim anh lại đau hơn. Cô gặp chuyện sao?!!

     Rầm

     Nhanh mở cửa nhà, anh thật không tin vào mắt mình nữa...

     Uyển Nhi.... Toàn máu.... Máu...

    Mẹ anh đứng trên cầu thang ngơ ngác nhìn con trai mình. Sao nó về nhanh thế??
   
     " Uyển Nhi, Uyển Nhi....  Em sao vậy, trả lời anh?"- Anh nhào tới ôm cô, liên tục kêu lên.

     Bà thấy anh như vậy liền nói:

     " Con kêu không được đâu, cô ta chết rồi. Người mù như cô ta sống làm gì cho chật nhà chật cửa. "

     Không thể tin được đó là những lời thốt ra từ miệng người anh yêu quý nhất.

     " Đây là...  Mẹ làm!?"

     " Ta làm cũng chỉ vì con. "- Bà thản nhiên trả lời.

      " Mẹ... "- Anh nhìn bà đây câm phẫn, không thể tin được.

     Anh ôm cô dứng dậy, bỏ đi.

    " Con định đi đâu?? "

     Hắn hơi im lặng một lúc.

     " Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, thì từ nay về sau mẹ con ta đoạn tử tuyệt tôn. "

     " Con.... " - Bà ta không ngờ rằng vì con mù kia mà mẹ con bà tuyệt giao. Bà suy sụp ngay tại chỗ. Không thể được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binh