Đoản kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Khuynh Phong ngồi bên ngoài. Tay hắn run, rất run, mồ hôi trên trán hắn liên tục chảy... Hắn lo lắng. Rất lo!

" Uyển Nhi, cầu xin em không sao..."- Hai tay hắn chắp lại trước mkoặt, như đang cầu nguyện.

Phòng mổ vẫn sáng đèn đỏ, như đang cảnh báo hắn, cô đang trong giai đoạn nguy điểm, tựa đang đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết.

Tiếng giày cao gót từ đâu ra vọng tới, nó nhanh chóng như đang hối hả.

Tiếng đó đập vào tai hắn. Hắn ngước lên nhìn về hướng tiếng phát ra.

" Diệp tỷ .... Sao chị...?"

Chát

Hắn chưa kịp nói xong, một cái tát như trời giáng ập vào mặt hắn. Tiếp theo là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Cẩm Diệp.

Cô quát hắn:

" Tao nói mày thế nào, mày nợ nó ân mà mày cái trò đó với nó hả??? Mày là con người hay là thằng súc sinh đầu đường só chợ vậy?? "

Mỗi câu nói của như đánh vào lương tâm hắn,đau lắm. Cũng đúng, sợ rằng hắn còn không bằng súc sinh.

Hắn cứ im lặng ở đó, không nói gì.

" Là do con nhỉ thư kí mày đúng không?! Để tao lôi con nhỏ đó vô đây? " - Nói xong, Cẩm Diệp rút điện thoại ra.

Hắn ngăn lại:

" Diệp tỷ, không phải do cô ấy đâu!"

" Đến giờ mày còn bênh nó à? Mày có biết mày với nó như thế, Uyển Nhi nó buồn thế nào không?! Mày đừng nghĩ nó bị mù, nó không thấy, là nó không biết. " - Cô mạnh mẽ vùng tay mình ra.

Hắn đờ người... Thì ra, đó giờ cô ấy biết hết! Tim hắn bỗng nhứt nhối vô cùng. Nó còn nhứt hơn cái tát vừa nãy của Cẩm Diệp nữa.

" Mau mang con đĩ đấy đến đây cho tao!"

Năm phút sau, có hai người đàn ông cao to xách một cô gái đến, ai ai trong bệnh viện cũng nhìn.

" Mấy người làm gì vậy, mau bỏ tôi ra"- Tử Tịch cố vùng ra khỏi hai người kia. Dù gì cũng là sức lực phụ nữ, nên cố thế nào cũng không được.

" Đến đây rồi còn to mồm! " - Cẩm Diệp khinh bỉ nhìn cô ta.

Ả trừng mắt nhìn cô, hét to:

" Bắt tôi đến đây làm gì. Mau thả ra! "

Khuynh Phong chỉ im lặng nhìn không nói gì. Mắt thù nhìn nhưng tâm thì không.

" Phong, giúp em đi, em đã làm gì mà chịu cảnh này?! " - Ả ủy khúc cầu xin.

Hắn không nói, quay mặt đi chỗ khác.

Nhìn vẻ mặt giả vờ đáng thương của ả, cô cảm thấy thật buồn nôn.

Cô cúi nắm tóc ả giựt xuống nhìn mặt mình, phun một bãi nước bọt vào mặt cô ta.

" Tao nói mày thế nào? Thích làm tiểu tam nhỉ?! "

Ả ta cười nhạt:

" Thứ đàn bà bị mù đó, không giữ được đàn ông là đúng rồi! "

Chát

Mặt của Tử Tịch méo hẳn sang một bên. Có điều cú tát đó không phải của Cẩm Diệp, mà là của Khuynh Phong.

" Không được nhục mạ cô ấy! "- Đôi mắt hắn thật đáng sợ trừng cô ta.

Ả không tin được, không ngờ hắn lại tát vào mặt ả.

" Anh đánh em.... Chỉ vì con mù kia... Haha... Anh điên rồi... Anh cũng mù như con đui nó rồi... Haha"- Ả cười điên dại nhìn hắn.

Cẩm Diệp không chịu nổi nữa. Cô thả ra lấy khăn lau tay.

" Đem con đĩ bán vào hộp đêm cho tao!!.... Nếu thích làm tiểu tam, thay vì như vậy, tao cho mày hộp đêm làm cho nó sướng. "

Nói rồi, hai tên cao to kia lôi ả đi.

" Không, tôi không muốn.... Phong, cứu em, anh biết em yêu anh mà... Cứu em.. " - Cô ta liên tục gào thét nhưng cũng trả làm gì được.

Tiếng thét cũng vãn đi, cùng lúc đó ánh đèn phẫu thuật cũng tắt...

Bác sĩ bước ra....

" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Có bị gì không? "

" Em dâu tôi có vấn đề gì không? "

Hai người hối hả chạy tới hỏi.

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, ánh mắt đượm buồn nhìn hai người.

" Xin lỗi, nhưng đáng tiếc chúng tôi không cứu được. Cô ấy bị vỡ sọ và mất máu quá nhiều.... Vì cơ thể suy nhược, sức đề kháng yếu và còn đang trong thời kì mang thai nên... "

Cái gì?! Thời kì mang thai?

Câu này như đâm một lưỡi gươm vào tim anh. Sao có thể được? Cô bị vô sinh mà?!!

" Ông nói gì?? Cô ấy mang thai? Ông nói láo! Cô ấy bị vô sinh mà, sao có thể... "- Hắn lay mạnh bác sĩ hỏi.

" Tôi nói là thật, trong bụng cô ấy có đứa bé, theo khả năng, chúng tôi đoán chắc được ba tháng rồi! "

Ba tháng... Ba tháng trước hai người còn đi xét nghiệm mà. Không, không thể nào?

" Phong, cái này là sao... Ý mày là sao??... Nó bị vô sinh nên mày mới bỏ nó à?? " - Vẻ mặt của Cẩm Diệp có vẻ như vô hồn nhưng đầy giận giữ.

Hắn nhìn cô, không ngờ chị họ luôn cao cao tại thượng không ngờ cũng có vẻ mặt như thế này.

" Tỷ, em... " - Hắn ấp úng, vì thực chất sự thật là vậy.

" Thằng khốn, tao không có đứa em như mày. Mày cút đi!! " - Cẩm Diệp khóc rống lên, liên tục đánh vào người hắn. Cô bi thương đến tột độ rồi.

Hắn bị đánh nhưng không thấy đau. Ước gì có ai đó đánh mạnh hơn nữa để hắn tỉnh dậy và nói đây là một cơn ác mộng thôi. Và cô vẫn ngồi đó và tươi cười đợi anh về. Ước gì thời gian có thể quay lại để hắn thay đổi. Ước gì....

...............

Ngày hôm sau là đám tang của cô.

Không mấy ai đi, số người có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chuyện này cũng đương nhiên, vì cô vốn là trẻ mồ côi mà. Đã không có tình thuơng cha mẹ, mà còn bị người yêu ngó lơ. Cô sống trên cõi đời này thật đáng thương!

Đợi mọi người đi hết... Từng người, từng người một...

Hắn chịu không nổi rồi, hắn khóc. Khóc to như một đứa trẻ nhớ cha mẹ. Ngón tay hắn vuốt ve tấm ảnh cô đang cười rất tươi, tựa như cô đang rất hạnh phúc.

" Uyển Nhi, anh xin lỗi, em quay lại đi, anh nhớ... Rất nhớ. Anh xin lỗi. Em về đi... Anh sẽ thương... Sẽ không bắt em đợi nữa... Em về đi... Đừng đùa nữa... Trò đùa này chả vui đâu... "

Cho dù nói thế nào thì... Cô cũng đi rồi.

................

" Uyển Nhi, anh đến thăm em nè, em xem bó hoa này có đẹp không? " - Hắn cầm bó hoa hồng rất đẹp đứng trước mộ cô, tươi cười.

Từ đó đến nay đã được một năm...

................

" Uyển Nhi, hôm nay có một cô gái tỏ tình anh. Nếu em không quay về thì anh sẽ đi theo người đó đấy! "

" Thiên Uyển à, em nói xem, nếu bây giờ con của em với anh còn sống, em nghĩ nó sẽ giống ai nhỉ? Là em hay anh ta. Anh nghĩ chắc là giống em rồi! "

" Em có biết công ty anh đã vươn ra cả nước không. Giờ không có em, công ty này anh cũng chẳng muốn nữa! "

" Uyển Nhi à, mất em anh chẳng là gì ngoài một cái xác. Em về trả lại hồn anh đi. Anh chịu không nổi nữa! "

Hắn tự đối thoại trước ngôi mộ của cô như thể cô đang trước mặt mình

Đã năm năm rồi, hắn ngày nào cũng đến đây và tự đối thoại. Ai nhìn vào cũng thấy bi thuơng cho hắn.

Cũng phải, một người vì hắn ra đi, hắn đã tự dằn vặt mình từ năm này sang năm khác rồi. Hắn hối hận vì những gì hắn làm, vì cả mẹ hắn nữa.

Mỗi năm, sức khỏe hắn ngày càng kiệt quệ hơn...

.......Đến năm thứ sáu........

Hắn nằm bệt trên giường vì sức đề kháng quá yếu và bị viêm phổi cấp tính.

Mẹ hắn bên cạnh ngày nào cũng khóc cho đứa con một của mình. Bà cũng đã hối hận, bà không ngờ sự ra đi của cô lại làm ảnh hưởng đến con trai như vậy.

Bà ích kỷ, bà muốn một cô dâu môn đăng hộ đối cho con trai. Để con trai bà không thua kém, không bị sỉ nhục trong giới thuợng lưu. Bà làm hết thảy chỉ vì con trai.

Nhưng không ngờ kết quả lại ngược.

Hắn nằm trên giường bệnh, mơ mơ màng màng, sắc mặt chẳng còn vẻ phong lưu khi xưa. Chỉ còn một cái xác không hồn...

" Uyển Nhi, có phải anh sắp gặp được em không? "

" Anh đến với em, em sẽ không đuổi anh chứ? "

" Uyển Nhi, anh vui lắm, anh sắp gặp được em rồi? "

" Em biết không, anh chuẩn bị sẵn hết rồi đấy. Chỉ còn nước đến với em thôi! "

" Bây giờ đến lượt em chờ anh đến nhé!"

" Sẽ nhanh thôi... "

Hắn cứ nói mơ như vậy.

Cẩm Diệp đứng đó, cô biết những năm qua đứa em họ của mình sống không tốt, nhưng mà thôi... Đấy chắc là Thiên Uyển trừng phạt hắn. Cô cũng không quá xem vào.

Công ty hắn để lại cho Cẩm Diệp. Mẹ hắn thì nhờ cô chăm sóc.

Thôi, coi như là cái ân cô đáp hắn cuối cùng vậy.

Tít tít.... Ting....

Tối đến......

Hắn đang ngủ, bỗng mơ thấy hắn đi trên một con đường. Ở cuối con đường đấy có cô đứng chờ hắn.

Hắn thấy cô, liền xúc động chạy đến ôm cô.

" Uyển Nhi, em tha thứ cho anh được không? Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi... "

Nước mắt hắn chảy vào áo cô.

Cô chỉ mỉm cười an ủi hắn.

" Không sao.... Con đường này, em với anh đi tiếp nha."

Cô nắm lấy tay hắn.

Không do dự, hắn mỉm cười gật đầu.

" Anh sẽ nắm chặt tay đi cùng em, anh sẽ không mất em nữa! "

Cô khóc vừa mỉm cười nhìn anh.

" Em cũng vậy! "

Cả hai hạnh phúc cùng nắm tay đi.

Sáu năm nay, nụ cười vui vẻ hắn đã quay lại.

.....Sáng hôm sau.....

Bạch Khuynh Phong đã tắt hơi thở, tuy vậy trên môi hắn nở một nụ cười.

Tựa như cái chết đối với hắn rất nhẹ nhàng. Như một sự giải thoát. Sự giải thoát của đau đớn, hối hận và dằn vặt để đi đến hạnh phúc.

" Đánh mất em là điều anh đau đớn nhất! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binh