Chương 26 - 30: Không đánh thức được một người đang giả vờ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngon như anh ấy làm.

Một câu mắc kẹt trong miệng, Thẩm Loan lại nuốt xuống bụng.

Kiếp trước, Chu Trì không nấu cơm, nhưng thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào sẽ làm một ít đồ ngọt, như là trái cây ngàn lớp, Tiramisu linh tinh.

Hương vị cực kỳ ngon!

Lúc này, dạ dày Thẩm Loan được nuôi như thế, cho dù là cửa hàng này, hay là đồ lúc trước Phùng Sương Sương làm cũng không thể làm thỏa mãn cô.

Chu Trì hứng thú, cắt một miếng bỏ vào trong miệng, bình luận: "Đúng là chẳng ra gì."

Còn không ngon bằng anh ta làm.

"Sao, anh từng ăn vị ngon hơn à?"

"Tất nhiên, tôi..." Chu Trì dừng lại, ánh mắt bỗng dưng ảm đạm xuống, lúc trước anh ta sẽ làm điểm tâm ngọt tay bắt tay dạy cho Phùng Sương Sương.

Thẩm Loan giống như chưa hồi phục lại, lại nếm một ngụm cà phê, mày vẫn nhíu chặt như cũ, không thấy giãn ra, nhưng không có ý định rời đi.

Chu Trì đứng ngồi không yên, ánh mắt hơi bối rối nhìn về phía Thẩm Loan x, muốn nói lại thôi.

Anh ta không mở miệng, Thẩm Loan cũng không chủ động hỏi, để xem ai kiềm chế được hơn.

Cuối cùng Chu Trì là người đầu tiên bị đánh bạị: "Cô cũng cảm thấy tôi rất thất bại?"

Thẩm Loan dừng lại: "Anh muốn nghe lời thật lòng hay là nói dối?"

"Tất nhiên là nói thật."

"OK, tại đây xin cho phép tôi phân tích kỹ càng những gì bạn gái cũ của anh nói. Thứ nhất, anh ở thành phố Ninh Thành không có nhà và xe của mình; thứ hai, anh không có công việc cố định, mà thu nhập không cao; thứ ba, anh không thể nào cho cô ta cuộc sống ổn định và tương lai tràn ngập hy vọng..."

"Cô cũng thấy như vậy?" Vẻ mặt của Chu Trì rất buồn, giống một con chó nhỏ ỉu xìu.

"Trước hết nghe cho hết lời tôi nói" Kịp thời cắt ngang lời hối hận của anh ta, Thẩm Loan: "Ba điều kể trên nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng cũng chỉ là bề ngoài."

"Có ý gì?"

"Phụ nữ tới một độ tuổi nhất định sẽ theo đuổi một cuộc sống ổn định, không có gì đáng trách cả, nhưng mà, tuổi của các các anh bây giờ mà đưa ra điều kiện nhà và xe như vậy, hơn nữa yêu cầu một mình anh hoàn thành, đây chỉ có thể chứng tỏ một điều." Thẩm Loan dừng lại.

"Điều gì?"

"Trong mối quan hệ này, nhà gái chỉ muốn thu hoạch kết quả, mà không muốn tự mình lao động. Nói cách khác, nếu anh cưới cô ta thì đồng nghĩa với việc cưới về một tổ tông, phải cung phụng cho tốt, tốt nhất một ngày dập đầu ba cái. Một người phụ nữ mà cả ngày chỉ nghĩ đến việc không làm mà hưởng tài sản, trên đời này chắc là chỉ có mình anh xem như bảo bối thôi."

"Tôi nói này, anh đúng là nên cảm ơn chuyện cô ta ngoại tình, nếu không sau này chỉ có anh chịu khổ thôi!" Thẩm Loan nói.

Điều này làm Chu Trì sững sờ, rồi sau đó, đôi mắt lộ ra chút do dự: "Tôi thấy cô cũng không quá hai mươi tuổi, vẫn là một cô gái nhỏ, nghe thấy mấy chuyện này từ đâu? Không phải nói bừa trêu chọc tôi đấy chứ?"

Thẩm Loan lắc đầu, thở dài: "Khó trách mọi người đều nói, bạn vĩnh viễn sẽ không đánh thức được một người giả vờ ngủ."

Chu Trì chỉ vào chính mình: "Cô đang nói tôi sao?"

"Dò số chỗ ngồi rất sáng suốt." Cô vỗ tay.

"..."

Đi ra từ tiệm bánh ngọt, tâm trạng thiếu niên dường như tốt hơn không ít.

Có lẽ lời nói của Thẩm Loan vừa rồi nhiều ít cũng có chút tác dụng, cũng xem như đang an ủi, tốt xấu gì cô cũng thành công nặn Phùng Sương Sương thành một người phụ nữ ích kỷ, ham tiền xấu xa.

Tất nhiên, vốn dĩ đó cũng là sự thật.

Thẩm Loan lấy điện thoại ra, đưa cho anh ta

"Làm gì thế?" Vẻ mặt người đàn ông không hiểu sao.

"Số điện thoại, tự bấm."

Chu Trì nghẹn họng, đối diện với đôi mắt cương quyết của thiếu nữ, cam chịu số phận nhận lấy, bấm nhanh một dãy số.

"Được rồi."

Thẩm Loan nhìn thoáng qua, không sai, vẫn là những con số quen thuộc kiếp trước.

"Bây giờ có thể trả chìa khóa xe máy chìa lại cho tôi chưa?"

Thẩm Loan lấy tiền từ trong túi ném cho anh ta, Chu Trì vững vàng lấy được, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc phức tạp.

Thẩm Loan còn chưa kịp thấy rõ, đã bị đối phương thu lại sạch sẽ, trong đầu lóe lên gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể bắt lấy.

Anh ta nói: "Cảm ơn cô."

Chương 27: Nhất định sẽ không đi lên vết xe đổ

Không nói lời nào, ngồi lên xe moto, nổ ga, cả người và xe phóng như mũi tên rời khỏi dây cung.

Thẩm Loan nhìn bóng lưng của thiếu niên đi xa, lẽ ra phải như được trút được gánh nặng, nhưng trong lòng lại có cảm giác nặng trĩu không thể nói rõ.

Lúc đó, một chiếc taxi đi đến bên cạnh cô: "Cô gái, có đi không?"

Thẩm Loan ngay lập tức mở cửa xe, ngồi lên ghế phó lái: "Đuổi theo chiếc xe moto phía trước kia."

"Chuyện này..." Ánh mắt tài xế có vẻ khó xử.

"Tiền xe gấp đôi."

"Được! Cô gái, cô ngồi chắc vào!"

Nói xong, một chân đạp ga hết cỡ.

Thẩm Loan theo bản năng nắm chặt lấy tay vịn, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng cách lớn đã bị Chu Trì kéo dãn trước mắt: "Làm phiền ông nhanh một chút."

"Yên tâm đi, sẽ không mất dấu đâu, bảo đảm sẽ không làm lỡ cơ hội bắt gian tại trận của cô!"

"..."

Lúc đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, vẫn còn ba giây nữa là sang đèn đỏ, tài xế chuẩn bị dừng xe.

Thẩm Loan bỗng dưng mở miệng: "Vượt qua đi!"

Giọng nói vừa đột ngột vừa vội vàng, vô hình có vài phần chèn ép và ác liệt, trong lòng tài xế cũng run rẩy mạnh, vô ý làm theo.

Nhưng vì tranh đường nên chiếc xe đi bên trái của giao lộ đã khởi động rồi, hai xe suýt quẹt vào nhau trong nháy mắt, khoảng cách chẳng qua chỉ còn khoảng 10 cm.

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc có biết lái xe không?"

Đối phương lên tiếng chửi, tài xế taxi định chửi lại, bị Thẩm Loan ngăn lại: "Đừng lãng phí thời gian."

"Cô gái, vừa này cô xém chút nữa hại chết tôi rồi! Trong tình huống đó, sao có thể nói xông lên là xông lên được? Cũng may tôi phản ứng nhanh, tay lái đủ cứng..."

"Im miệng! Phía trước chuẩn bị rẽ trái, ông đuổi nhanh cho tôi."

"Haizz, tôi nói cô gái này, sao cô lại..."

"Nếu như không muốn nhận đơn khiếu nại, tôi khuyên ông, tốt nhất nên im lặng một chút."

Tài xế không nói nữa.

Khoảng chừng mười năm phút sau, xe máy lái đến chỗ vòng xoay, tốc độ càng ngày càng nhanh.

Ngay sau đó, tầm nhìn phía trước đột nhiên mở rộng hơn, ba làn đường vừa rộng vừa bằng phẳng, tài xế lẩm bẩm: "Đi đến cả đường vành đai ngoài rồi, còn phải đuôi theo bao lâu nữa mới đến cái đầu..."

Mặt Thẩm Loan hơi biến sắc: "Ông nói đây là đâu?!"

Tài xế bị giọng nói lanh lảnh của cô làm cho giật mình, suýt chút nữa run tay: "Cô gái này, sao bỗng nhiên cô kinh ngạc vậy?!"

"Tôi hỏi ông, đây là nơi nào!"

Tài xế dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô một cái, úi, gương mặt nhỏ kia trắng như một tờ giấy vậy: "Đây, đây là đường vành đai ngoài Xuân Trần, có vấn đề gì sao?"

Đường Xuân Trần!

Đây là nơi mà kiếp trước Chu Trì xảy ra tại nạn giao thông!

Lẽ nào thật sự không có cách nào thay đổi quỹ tích vận mệnh?

Không!

Cô không tin!

Nếu không có cách nào thay đổi, vậy thì sống lại có ý n ghĩa gì?

Lẽ nào chờ đợi cô là lòng bị khoét một lỗ, kết cục chết không nhắm mắt?

"Dừng xe!"

Tài xế hoang mang: "Không, đuổi theo?"

"Tôi bảo ông dừng xe!"

Két két—

Xe ngay lập tức dừng lại, Thẩm Loan nhân lúc tài xế chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp đá ông ta xuống xe, chỉ trách người tài xế này cậy tay nghề lâu lắm, lại không thèm cài dây an toàn.

Thẩm Loanh chuyển sang vị trí lái xe, ly hợp, kéo ga, nổ máy đi.

Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài giây, nhanh đến nỗi khiến người phản ứng không kịp, đợi khi tài xe taxi phản ứng lại, thì chỉ nhìn thấy bụi để lại sau đít xe.

"Xe của tôi! Ăn cướp!"

Vì lúc nãy dừng lại và thay đổi tay lái, thời gian bị trì hoãn, khoảng cách giữa taxi và xe moto bị kéo dãn một khoảng rất lớn, Thẩm Loan chỉ có thể điên cuồng mà đạp ga, mới có thể nhìn thấy Chu Trì ở ngã tư của giao lộ.

Chỉ cần muộn thêm một giây nữa, đợi qua phần ngã rẽ, thì chắn chắn sẽ để mất dấu của chàng trai, đến lúc đó...

Không thể tưởng tượng nổi!

Thẩm Loan nắm chặt tay lái, ly hợp, phanh xe, ga, không ngừng chuyển số giữa các bánh răng.

Lúc mới đầu không quen tay, đến bây giờ từ từ gia nhập vào cảm giác sảng khoái, máu chảy trong người thi nhau hăng hái nhảy nhót.

Nhất định sẽ không đi lên vết xe đổ, cô tự nói với mình!

Chương 28: Thay mận đổi đào

Chiếc xe moto ở phía trước như một cơn cuồng phong, chiếc taxi đằng sau đuổi theo.

Kĩ năng lái xe mỗi người một lợi hại, đường đi mỗi làn một hoang dã.

Rẽ trái tại ba làn xe chạy song song, tiến vào hai làn đường song song, Chu Trì cậy thể tích của xe moto nhỏ, trong làn xe lượn lách, Thẩm Loan ở đằng sau nhìn thấy cắn chặt răng!

Tên này điên rồi!

Cố tình tìm cái chết!

Bíp—bíp—

Cô điên cuồng ấn còi xe, ra hiệu Chu Trì dừng xe lại, đáng tiếc không có tác dụng gì.

Đúng vào lúc này, một chiếc xe vận tải lớn ở phía đối diện phóng đến nhanh như tên bắn, Thẩm Loan tức giận đến nỗi hốc mắt như sắp nứt ra.

Chủ nhân của chiếc moto lại vì tầm nhìn rơi vào điểm mù, căn bản không có thể nhận ra nguy hiểm sắp ập tới, thậm chí lấn đường, cứ như thế này, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, xe taxi bỗng dưng xông lên, dùng tốc độ nhanh hơn đâm vào—

ẦM!

Một âm thanh to lớn vang lên!

Thẩm Loan bẻ tay lái sang bên phải trong góc độ dự tính sẵn, sau đó kéo phanh tay, thân xe chuyển dời, ngay lập tức băng qua, lại nhập vào làn đường bên phải, dần dần thoát khỏi chiếc xe tải không kịp phanh kia.

Cửa kính trước xe bị vỡ nát, đầu xe cũng tả tơi, điều duy nhất đáng để vui mừng yên tâm là xe cuối cùng cũng dừng lại.

Thẩm Loan bò trên vô lăng, chất lỏng nóng ấm thuận theo gò má chảy xuống, chảy xuống môi, chảy vào trong miệng.

Mùi gỉ sắt nồng nặc trong nháy mắt bao phủ lên đầu lưỡi.

Một giây trước khi hôn mê, cô nhìn thấy khuôn mặt luống cuống hoảng loạn của Chu Trì, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn uổng công, chỉ có thể để mình rơi vào trạng thái tối tăm mịt mờ.

Cũng một thời gian, cũng một đoạn đường, trên một chiếc xe màu đen.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Người đàn ông nhắm mắt lim bỗng dưng mở miệng.

Lăng Vân ngạc nhiên, vò vò đầu: "Lục gia, ngài vẫn chưa ngủ sao?"

Người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, đồng tử sâu thẳm giống như loại đá obsidian tốt nhất, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.

"Phía trước hìn như xảy ra tai nạn giao thông, đường bị tắc cứng rồi..." Lăng Vân nuốt nước bọt: "Phải làm như thế nào ạ?"

"Gọi điện cho Tam gia, anh ta sẽ cử người đến xử lý."

"Alo."

Thẩm Loan nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong mơ, cô đang tiến hành một cuộc thi kéo co đơn, trước mắt bị sương mù dày đặc che mắt, làm cô không có cách nào nhìn rõ mặt của đối thủ, niềm tin duy nhất chỉ có nắm chặt dây thừng dây thừng trong tay, dùng sức, gắng hết sức!

Cô một dự cảm mãnh liệt, một khi buông tay, chờ đợi cô là vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được)!

"Cô tỉnh rồi?!"

Thẩm Loan mở mắt nhìn thấy trần nhà, nghe thấy có tiếng hỏi, đôi mắt cô đảo lên đảo xuống, tầm nhìn rơi ở bên cạnh.

Khuôn mặt ngạc nhiên vui mừng của chàng trai rơi vào tầm mắt cô, dường như đã cách mấy đời.

"Chu... Trì?" Cổ họng khô khốc, nói không nên hơi.

"Đúng vậy, là tôi! Cô cảm thấy thế nào? Có chóng mặt không? Có muốn nôn không?"

"Nước."

"Nước? Được, để tôi rót cho cô."

Chân tay Chu Trì lộn xộn, suýt nữa làm đổ cốc thủy tinh, cũng may mà có kinh ngạc nhưng không có nguy hiểm gì, cuối cùng đưa ống hút đến bên miệng Thẩm Loan.

Ngậm miệng, hút nhẹ một hụm, chất lỏng ấm nóng thuận theo thực quản chảy xuống, lúc này cổ họng khô khan mới có sức sống trở lại.

Uống hết một cốc, Chu Trì hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"

Thẩm Loan lắc đầu.

Anh ta đặt cốc hẳn hỏi xong, thấp giọng nói: "Bác sĩ đã làm kiểm tra cho toàn diện cho cô, xương cốt và nội tạng không có vấn đề gì, nhưng trên da bị trầy xước, dễ bị nhiễm trùng, rồi còn cả phần trán bên trái bị kính thủy tinh làm trầy xước, va chạm làm cho não bị chấn động nhẹ..."

Nói tóm lại không có vết thương trí mạng, nhưng vết thương nhỏ thì rất nhiều.

"... Xin lỗi, những điều này là..."

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Thẩm Loan cắt ngang anh ta.

Chu Trì mấp máy đôi môi mỏng, giọng hơi rầu rĩ: "Ba tiếng đồng hồ."

"Bây giờ là mấy giờ?"

"9h 15p"

Thẩm Loan nheo mày, tìm khắp chăn.

"Cô tìm cái gì?"

"Túi của tôi."

"Ở đây." Chu Trì đưa cho cô.

Thẩm Loan không nhận, chỉ nói: "Lấy điện thoại ra."

Chu Trì làm theo, anh ta bây giờ cảm thấy vô cùng áy náy và bị nỗi sợ hãi quanh, chỉ sợ Thẩm Loan muốn anh ta đi chết, một mạng đền một mạng, anh ta cũng sẽ không do dự.

Chương 29: Bạch Liên Loan xuất hiện

Nhà cũ của nhà họ Thẩm vào ban đêm đèn đuốc sáng trưng.

Ông cụ đã sớm lên lầu nghỉ ngơi, Dương Lam và Thẩm Yên ngồi ở trên sô pha xem TV.

Thẩm Xuân Giang mở ra một phần tài liệu trong ngực, nhưng không ngừng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, rõ ràng đang thất thần.

Thẩm Khiêm vừa vào cửa đã bị gọi lại.

"Ba?"

"Buổi sáng Loan Loan ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về, hay con lái xe đi ra ngoài tìm..."

"Tìm cái gì?" Dương Lam cắt ngang lời ông ta: "Đã sắp hai mươi tuổi rồi, còn sợ nó đi lạc sao?"

Sắc mặt Thẩm Xuân Giang đột nhiên trầm xuống, ánh mắt tất nhiên không tốt.

Ông ta không thích bị người khác cắt ngang, càng không thích bị người khác phản bác lại.

Dương Lam cười lạnh, nhưng cũng biết điều mà câm miệng.

"Ba đã gọi điện thoại chưa?" Thẩm Khiêm thuận miệng hỏi.

"Ba cũng không biết số điện thoại của nó." Thẩm Yên mỉm cười, đáy mắt không thèm che dấu vui sướng khi người gặp họa.

Thẩm Khiêm đảo mắt nhìn ba mình.

Thẩm Xuân Giang có chút xấu hổ mà tránh tầm mắt anh ta.

Ông ta cũng không biết.

Cuối cùng, Thẩm Khiêm vẫn ra ngoài, lái xe đến trung tâm thành phố.

Lúc này, điện thoại vang lên, là dãy số xa lạ, anh ta nghe máy.

"Anh..."

Trung tâm bệnh viện thành phố, lầu hai, ngoại khoa.

Thẩm Khiêm tìm được phòng bệnh 206, giơ tay nắm then cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Trên giường bệnh, khuôn mặt thiếu nữ tái nhợt mỉm cười nhìn anh ta.

Bên trái thái dương dán băng gạc, dường như còn chảy ra chút máu tươi, xương gò má và sườn cổ đều bị trầy da mức độ khác nhau.

Lông mày người đàn ông đột nhiên nhíu lại: "Sao lại thế này?"

"Tai nạn xe hơi nhỏ."

"Nhỏ?"

Cô lúng ta lúng túng nói: "Không bị thương gân động cốt, chỉ bị trầy chút ngoài da..."

Ý là, cái này cũng không được gọi là nhỏ?

Thẩm Khiêm không mặn không nhạt nhìn cô một cái, Thẩm Loan theo thói quen định cúi đầu, mím môi, giống như đứa trẻ làm sai chuyện...

Ghế chân cọ xát với mặt đất tạo ra tiếng vang, giây tiếp theo, người đàn ông đã kéo ghế giường ra rồi ngồi bên trên, hai tròng mắt khúc xạ ra vài phần ánh sáng sắc bén.

"Rốt cuộc sao lại thế này?"

Thẩm Loan mở to mắt, đôi mắt trong trẻo trên khuôn mặt tái nhợt, mang theo ánh sáng lấp lánh như pha lê.

Trắng và đen, tương phản sắc nét rõ ràng.

Ánh mắt người đàn ông hơi lóe, xẹt qua một tia nguy hiểm, rồi lướt qua.

Thẩm Loan đã sớm nghĩ ra lý do giải thích, chuyện ngăn cản Chu Trì tìm đường chết nói thành băng đảng đua xe cướp túi của cô, bên trong có mười vạn mà buổi sáng hôm nay cô cầm thẻ đến ngân hàng rút, vừa lúc có chiếc taxi, cô nói tài xế đuổi theo, nhưng động tác của tài xế quá chậm, dưới sự tức giận cô đã đá người xuống xe, dứt khoát tự mình lái, cuối cùng xảy ra tai nạn xe cộ...

Cho dù là tài xế xe taxi bên kia, hay xe vận tải lớn, theo tình hình của Thẩm Loan lúc này, bằng sức bản thân mà muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, căn bản không thể nào.

Nếu không có cách tự mình dàn xếp, rất đơn giản, vậy tìm "Cứu viện".

Mà Thẩm Khiêm chắc chắn là lựa chọn tốt nhất!

Cô không làm được, nhưng với anh ta mà nói thì không cần tốn nhiều sức.

Nhưng mà, trước đó cần phải thuyết phục anh ta đồng ý mới được.

"...Chuyện là như vậy." Thẩm Loan nói xong, tiện thể cúi đầu, mái tóc đen dài chia thành hai bên, rũ xuống đầu vai, lộ ra một đoạn cổ trắng tuyết, tinh tế, gầy yếu, dường như chỉ cần nhẹ nhàng nắm một cái là có thể bẻ gãy.

Thẩm Khiêm thu lại cổ tay áo, dùng để che lại ngón tay đang xoắn xuýt của mình, nhưng trên mặt vẫn không cảm xúc.

"Mười vạn đã làm em mạo hiểm tính mạng?" Anh ta trầm giọng.

Thẩm Loan dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá anh ta: "Không đáng sao?" Cô sửng sốt, đáy mắt hiện lên tia ảm đạm, rồi lan thành một vòng tự ti rất nhạt: "Em... Chưa từng thấy nhiều tiền như vậy."

Lúc nói chuyện, đầu ngón tay cũng vặn chặt lấy nhau.

Xấu hổ, ngại ngùng, bối rối, thấp thỏm, đủ loại cảm xúc chồng chất giống như muốn đè chết cô.

Thật lâu sau, một tiếng than nhẹ phát ra từ bên môi người đàn ông...

Chương 30: Bạch Liên Loan tiến công

"Lần này coi như xong, sau này đừng làm chuyện ngớ ngẩn nữa."

Thẩm Loan buồn bực, sao chuyện này có thể gọi là ngớ ngẩn?

Thẩm Khiêm vừa thấy đã biết cô suy nghĩ chuyện gì, không khỏi có vài phần bất đắc dĩ: "Tiền có thể quan trọng hơn tính mạng sao?"

Cô gật đầu, nghiêm trang giải thích: "Không có tiền, sẽ không có đồ ăn uống mặc, có thể sẽ chết đói chết khát chết lạnh. Đối với nhu cầu thỏa mãn cơ bản của con người mà nói, tính mạng đúng là quan trọng hơn tiền bạc, bởi vì không có tiền, bọn họ không đến mức lập tức chết ngay. Thế nhưng đối những người nghèo rớt mùng tơi, có bữa nay là không có bữa mai mà nói, không có tiền chẳng khác nào mất mạng."

Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng: "Cho nên, nhà họ Thẩm để em có bữa nay không có bữa mai?"

Thẩm Loan rụt cổ lại, dường như bị doạ vì anh ta đột nhiên làm khó dễ, hoảng loạn xua tay: "Em không có ý đó..."

"Vậy em dựa vào cái gì mà nói ra câu ' không có tiền đồng nghĩa với mất mạng này?"

"Bởi vì thói quen."

Thẩm Khiêm theo bản năng nhíu mày.

"Anh, anh cần phải thừa nhận, tuy rằng chúng ta đều họ Thẩm, nhưng thật ra không giống nhau." Cô gái nhỏ theo thói quen định nhấp môi, ánh mắt nhìn trên khoảng không, không dám nhìn xuống mặt người đàn ông.

"Chỗ nào không giống nhau?"

"Anh từ lúc sinh ra đã là cậu cả nhà họ Thẩm, mà em là đứa con gái thay đổi giữa chừng, cho dù là hoàn cảnh giáo dục, trình độ cá nhân, hay quan niệm suy nghĩ đều chắc chắn đều không giống nhaug. À, giống mười vạn đồng tiền trong túi, đối với anh mà nói có lẽ chỉ là hạt cát trên sa mạc, nhưng với em mà nói lại là một số tiền khổng lồ." Thiếu nữ dừng một chút, lộ ra một nụ ngại ngùng lại bối rối, nhưng cặp mắt kia vẫn trong suốt như cũ, giống như bầu trời sau cơn mưa, sạch sẽ đến mức làm người ta tự biết xấu hổ.

"Em..." Cô tiếp tục nói: "Chỉ cảm thấy đáng tiếc."

Dù sao không phải một trăm, một ngàn, mà là mười vạn, ăn mặc tiết kiệm cũng đủ cho cô dùng trong ba năm.

Đôi mắt Thẩm Khiêm lộ ra tìm tòi nghiên cứu, bên trong dường như còn mang theo cảm xúc khác.

Thẩm Loan đón nhận sự đánh giá của anh ta, không né không tránh.

Bốn mắt nhìn nhau, một mắt thâm trầm không thấy đáy, một mắt trong sáng như kính bạc.

Cuối cùng, vẫn là người đàn ông bại trận trước, một tiếng thở dài bất đắc dĩ bên môi: "Sau này từ từ rồi sẽ quen."

Thói quen mười vạn chỉ là số tiền nhỏ, thói quen sinh hoạt của cô ba nhà họ Thẩm, thói quen làm người trên đời.

Mặt Thẩm Loan giãn ra, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Bình truyền dịch đã thấy đáy, Thẩm Khiêm rung chuông gọi y tá tới, tháo ống quản, lại rút kim tiêm ra, lộ ra một vết máu ứ đọng trên mu bàn tay trắng nõn.

"Tại sao lại như vậy?"

Y tá nhìn thoáng qua, dường như thấy nhiều nhưng cũng không thể tránh được, tập mãi thành thói quen, bình tĩnh giải thích nói: "Mạch máu quá nhỏ, lúc trước còn đâm nhiều lần, không có vấn đề gì lớn, rất nhanh sẽ tan thôi."

Thẩm Loan quơ quơ tay phải, nhìn anh ta rồi mỉm cười một cái: "Anh, không đau một chút nào. Thật!"

Lông mày người đàn ông không những không chiều hướng giãn ra, trái lại càng níu chặt hơn.

Anh ta chỉ cảm thấy vết máu đọng kia cực kỳ chướng mắt.

Y tá thấy thế, cười trêu ghẹo: "Anh trai rất đau lòng cho em gái, thật tốt." Nói xong, ôm bình truyền dịch trống không, thu dọn các ống da, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Thẩm Khiêm lơ đãng ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt lấp lánh trong veo của cô gái nhỏ.

"Em..."

"Anh!" Thẩm Loan cắt ngang lời anh ta, ánh mắt mang theo tràn ngập vui sướng không hòa tan được: "Thật tốt."

Cái gì thật tốt?

Là người, hay là mặt khác?

Thẩm Khiêm không hỏi, Thẩm Loan cũng chưa nói.

"Muốn uống nước không?" Khuôn mặt người đàn ông không thay đổi, ở góc mà cô không nhìn thấy, đáy mắt lập loè.

"Vâng."

Thẩm Khiêm đã không nhớ nổi lần cuối cùng anh ta cho người khác uống nước là lúc nào, động tác hiện ra vài phần hờ hững, nhưng vẫn nhẹ nhàng nâng Thẩm Loan dậy.

"Nóng, chậm một chút."

Thẩm Loan gật đầu.

Mấy ngụm vài bụng, Thẩm Khiêm: "Còn muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro