Chương 3: Ân oán thượng lưu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lune

Thẩm Tung đang tắm, năng lực khơi dậy và dập lửa của nhóc con kia đều là hạng nhất, hắn nhìn anh bạn già đã làm bạn với mình suốt ba mươi năm mà thở dài mấy hơi, tự an ủi: "Ăn chay thêm một thời gian nữa đã."

Chờ thêm chút nữa là có thể ăn mặn được rồi.

Nghĩ đến Trì Tiểu Thiên, ánh mắt Thẩm Tung hơi tối nghĩa. Ban đầu hắn không định để Trì Tiểu Thiên chuyển vào ở nhanh như vậy, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, Trì Tiểu Thiên trưởng thành đẹp đến mức khiến lòng người rung động, làm hắn nảy sinh ý nghĩ không nên có.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa đập vào thân cây chuối lộp độp.

Hồi lâu sau.

Một tiếng thở dài mơ hồ vang lên: "... Thôi được rồi."

Vật nhỏ tinh xảo yếu ớt như vậy hủy hoại thì dễ quá, thôi không cần dùng cách như dự định nữa.

Thẩm Tung tắm khá lâu, hơn nửa tiếng.

Áo ngủ lụa buộc lỏng lẻo, người đàn ông giơ tay vuốt tóc rủ trước trán, dưới vầng trán đầy đặn là hàng mày sắc bén. Hắn chậm rãi bước đến phòng khách, người đàn ông cao lớn đẹp trai đậm vẻ tự phụ biếng nhác.

Trong phòng khách, TV không mở quanh năm đang chiếu bộ phim tình cảm máu chó, âm nhạc dồn dập nghe rất kích động.

"Tại sao em không yêu anh!"

"Anh yêu em mà, anh thực sự rất yêu em, chẳng lẽ em không cảm nhận được tình yêu của anh ư? Coi như mắt em không nhìn thấy, vậy trái tim em thì sao? Cơ thể em thì sao... Em thực sự không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em sao!"

"Em không thấy! Mắt em mù rồi, tim cũng mù luôn rồi! Anh thì sao, anh không có miệng à? Yêu em thì sao lại không nói ra? Nói yêu em khiến anh mất mặt lắm à?"

Trì Tiểu Thiên có thói quen xấu, đó là lúc ăn cơm rất thích mở TV xem phim. Mì gà vừa nấu xong, vẫn còn nóng hôi hổi, cậu vừa thổi vừa ăn, hai mắt nhìn TV chằm chằm không chớp, bị nóng nhe răng cũng không nỡ rời khỏi màn hình.

Nụ cười rạng rỡ có phần trẻ con, đơn thuần, tốt đẹp.

Thẩm Tung muốn hút thuốc nhưng trong túi áo ngủ không có.

Tay hắn sờ vào khoảng không, đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay, cơn xao động trong lòng mới miễn cưỡng lắng xuống: "Đang ăn gì vậy?" Nhìn nhóc con kia ăn ngon lành mà hắn cũng thấy hơi đói, hắn ngồi xuống bên cạnh Trì Tiểu Thiên trên ghế sô pha: "Chia cho chú với."

Mì gà nhiều thịt gà ngon ơi là ngon, đùi gà chiên vàng đã được lọc hết xương, trong mềm ngoài giòn, ngon đến nỗi chảy nước miếng, Trì Tiểu Thiên giữ thức ăn: "Không."

Môi cậu bị phỏng đỏ au: "Chú muốn ăn thì bảo bếp làm cho."

Thẩm Tung nhướng mày, nhéo cái má đang phồng lên của Trì Tiểu Thiên: "Ở nhà của chú, mặc đồ của chú." Giọng hắn gợi cảm vô cùng, tiếng cười hơi khàn: "Mấy sợi mì cũng không nỡ chia cho chú à?"

Trợ lý Cao luôn theo sát phục vụ Thẩm Tung, vừa bước vào cửa đã thấy bóng lưng ấm áp của hai chú cháu, một cao một thấp rúc vào nhau xem tình cảm máu chó mà ngay cả đứa cháu tám tuổi của anh ta còn chê.

Lúc này, tâm trạng của anh ta đã cực kỳ phức tạp rồi.

Trì Tiểu Thiên bị nói mà ngượng.

Mặt cậu bị hơi nóng hun đỏ bừng, lông mi run run, cậu đấu tranh tâm lý chán chê rồi mới lưu luyến nói: "Vậy chia cho chú một tí nhé."

Thẩm Tung phì cười, đẹp trai ngời ngời.

Trì Tiểu Thiên bị sắc đẹp làm mờ con mắt, đôi mắt trong veo cứ nhìn chú đăm đăm.

Má ơi, chú Thẩm cười lên đẹp trai quá.

Thẩm Tung nhận ra, ý cười của hắn càng sâu hơn, giọng ôn hòa: "Tiểu Thiên thích nam hay thích nữ?"

Sao đột nhiên lại hỏi cái này?

Ánh mắt Trì Tiểu Thiên bắt đầu lảng tránh, cậu cúi đầu, tai lại bắt đầu nóng ran, giọng đáp lí nhí: "Nam ạ."

Tống Nghi.

Cậu thích Tống Nghi.

Thẩm Tung thích sự ngây ngô ngại ngùng của Trì Tiểu Thiên, nếu người này từng bị kẻ khác chạm vào, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận, nhưng Trì Tiểu Thiên hẳn là chưa, Trì Thành hẳn là chưa cho phép Trì Tiểu Thiên dính đến trai gái: "Bé ngoan."

Hắn xoa lưng Trì Tiểu Thiên, nói: "Không phải xấu hổ, thích nam bình thường mà."

Trì Tiểu Thiên chớp mắt, không lên tiếng.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu chú biết tôi thích Tống Nghi thì chắc sẽ không nghĩ vậy đâu.

Tô mì kia cuối cùng vẫn bị hai chú cháu chia nhau ăn hết.

Thẩm Tung phát hiện Trì Tiểu Thiên thích ăn thịt nên đã cố ý gắp hết thịt đi, chỉ để lại mấy cọng rau xanh giòn cho Trì Tiểu Thiên. Hắn thích nhìn dáng vẻ giận nhưng không dám nói, ấm ức đáng yêu của nhóc con này.

Trì Tiểu Thiên muốn gọi thêm nhưng lại bị Thẩm Tung ngăn lại: "Tối ăn gần no thôi."

Tô mì kia đầy ú ụ, tay hắn áp lên cái bụng đã hơi phình của Trì Tiểu Thiên: "Ăn nhiều khó tiêu."

Trì Tiểu Thiên vẫn sợ Thẩm Tung nên chỉ bĩu môi tỏ ra kháng nghị. Lúc này bầu không khí rất tốt, đầu óc chậm chạp của cậu cuối cùng cũng thông minh hơn chút: "Chú à."

Chuyện nhà cậu.

Thẩm Tung không muốn nhắc đến, ánh mắt hắn lại trở nên lạnh nhạt, liếc mắt ra hiệu cho trợ lý Cao đã chờ lâu qua đây, trợ lý Cao rất hiểu ý: "Sếp, sắp đến thời gian ngài hẹn với cậu Tống rồi."

Anh ta mỉm cười nói: "Nên xuất phát thôi ạ."

Một sinh viên của đại học A gửi cv đến công ty bọn họ, là hình thái sơ khai của một phần mềm video ngắn, rất có triển vọng phát triển, nếu chỉ có vậy thì Thẩm Tung cũng sẽ không đích thân gặp gỡ thế này, chủ yếu là Thẩm Tung trân trọng nhân tài.

Thẩm Tung thích người trẻ hăng hái có chí tiến thủ.

Lời Trì Tiểu Thiên muốn nói lại bị cắt ngang.

Cậu ngẩn người, tỏ ra mờ mịt.

Thẩm Tung đã đứng dậy rồi, hắn rất cao, đặc biệt là đối với Trì Tiểu Thiên vẫn đang ngồi trên ghế sô pha, Trì Tiểu Thiên không thể không ngước lên nhìn Thẩm Tung.

"Chú phải ra ngoài một chuyến."

Đường nét quai hàm của người đàn ông sắc nét, khi không cười trông lạnh lùng cực kỳ: "Tiểu Thiên không cần chờ chú, lúc nữa lên đánh răng rửa mặt rồi ngủ trước đi."

Trì Tiểu Thiên rất sợ Thẩm Tung như thế này.

Cậu cúi đầu: "... Vâng."

Thẩm Tung chỉ liếc mắt nhìn Trì Tiểu Thiên một cái rồi đi thay quần áo, sau đó ra ngoài với trợ lý Cao.

Thời gian hẹn của họ là mười giờ tối.

Thẩm Tung vừa đi, biệt thự nhà họ Thẩm chính là thiên hạ của Trì Tiểu Thiên! Trì Tiểu Thiên không phải người ngoan ngoãn gì, cậu vừa mới vặn người chuẩn bị quẩy thì hệ thống đã nói xen vào: "Trong đây có camera."

Nó đếm: "Tổng cộng có 132 cái, 360 độ, không góc chết."

Trì Tiểu Thiên cứng đờ: "?"

"Lắp camera trong nhà mình thì tôi hiểu, nhưng tận 132 cái á?" Cậu hít vào một hơi: "Thẩm Tung biến thái thật đấy."

Hệ thống phớt lờ đánh giá của Trì Tiểu Thiên về Thẩm Tung: "Cậu thận trọng chút."

Trì Tiểu Thiên đành phải tiếp tục giả vờ chán nản, mãi cho đến khi rửa mặt đánh răng lên giường kéo chăn trùm đầu mới bắt đầu quẩy.

Cậu trốn trong chăn, lôi điện thoại ra: "Muốn xem cái gì kích thích không?"

Đêm hôm khuya khoắt? Kích thích?

Hệ thống khinh bỉ nói: "Cậu thật bẩn thỉu!"

"Bẩn thỉu gì?" Trì Tiểu Thiên vừa hỏi vừa mở tiểu phẩm hài độc thoại lên, chẳng bao lâu sau đã cười run cả người như thể mắc bệnh Parkinson: "Ha ha ha... Ha ha ha ha ha. Viếng mồ mả đốt giấy báo — Lừa ma quỷ à? Ha ha ha ha ha ha."

Hệ thống: "..."

Đêm hôm khuya khoắt xem hài độc thoại?

Cũng khá kích thích.

...

...

Cuộc nói chuyện rất thuận lợi.

Chàng trai trẻ không khúm núm cũng không kiêu ngạo, nói chuyện rõ ràng rành mạch, vừa có tham vọng lại vừa có đầu óc. Điều này khiến Thẩm Tung nhớ đến hình ảnh mình phấn đấu ngày xưa. Đốm đỏ sáng lên, khói thuốc phả ra, đường nét trên khuôn mặt người đàn ông có chút mơ hồ, hắn bắt tréo chân, ống quần tây căng phồng lên, hormone nam tính phả thẳng vào mặt.

Nhưng hút thuốc trong khi trò chuyện là hành vi rất bất lịch sự.

Tống Nghi không thích mùi thuốc lá, anh cau mày, ấn tượng ban đầu về Thẩm Tung giảm xuống. Đây là một người ngạo mạn, đương nhiên Thẩm Tung có tư cách để ngạo mạn, đến địa vị này của hắn rồi thì không cần phải gò ép bản thân để làm hài lòng người khác nữa.

Hiểu thì hiểu, không thích vẫn là không thích.

Thẩm Tung là người nhạy bén, hắn nhận ra được nhưng không để ý, hắn liếc nhìn bảng báo cáo tài liệu của Tống Nghi, đứng dậy dụi tắt thuốc vào gạt tàn: "Tôi cũng có người đang làm dự án này của cậu."

Thấy Tống Nghi có vẻ sắp nổi giận, hắn cầm áo khoác vắt trên lưng ghế, khẽ cười nhạt: "Đừng nghĩ là chúng tôi ăn cắp ý tưởng của cậu, tôi còn khinh thường làm vậy."

Tống Nghi đến tập đoàn Thẩm thị cũng bởi vì tin tưởng Thẩm Tung sẽ không ức hiếp người mới.

Anh tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại: "Bằng chứng."

Thẩm Tung lấy ra một tập tài liệu từ tủ hồ sơ ném cho Tống Nghi: "Xem đi." Nhóc con ở nhà có vẻ đang buồn, khóc tận mấy tiếng rồi. Hắn không muốn diễn vở kịch thiên lý mã đợi Bá Nhạc này nữa, mặc dù hắn cho rằng Tống Nghi rất có triển vọng.

Tống Nghi lật xem tài liệu mấy lượt, số liệu trong tài liệu chi tiết và chuyên nghiệp hơn anh làm rất nhiều. Phương án quảng bá, đại sứ quảng bá, ý tưởng của anh vẫn còn là hình thái sơ khai, còn bên tập đoàn Thẩm thị đã là một phương án hoàn chỉnh rồi.

Ngón tay căng cứng của anh dần thả lỏng, áy náy nói: "Đã làm phiền rồi."

Thực ra Thẩm Tung là một người rất có sức hấp dẫn.

Hắn quyết đoán lại không hề mất phong độ: "Tôi đồng ý với điều kiện của cậu, tiếp tục hợp tác." Tống Nghi còn trẻ mà giờ đã có tầm nhìn như vậy rồi, tương lai chắc chắn không kém nổi, hắn sẵn lòng đầu tư trước.

Tống Nghi hơi kinh ngạc, song cảm kích nhiều hơn.

Dù sao anh vẫn là sinh viên, vẫn còn sự cố chấp đơn thuần: "Không cần đâu, phương án của tập đoàn Thẩm thị đã rất hoàn chỉnh rồi, có tôi hay không cũng vậy. Rất cảm ơn ngài Thẩm đã sẵn lòng nói chuyện với tôi lâu như vậy." Tống Nghi cúi người: "Tôi không cần chia hoa hồng, ngài Thẩm cho phép tôi tham gia dự án này là đủ rồi."

Đây chính là lý do Thẩm Tung quý mến người trẻ.

Hắn không quay đầu lại, chỉ vẫy tay: "Không phải tặng không, coi như cậu nợ tôi một ân tình đi."

Ân tình?

Lúc này Tống Nghi vẫn chưa hiểu ân tình là nợ khó trả nhất, hình tượng của Thẩm Tung trong lòng anh cao lớn vĩ đại. Anh chậm rãi thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Đây chính là ơn tri ngộ nhỉ."

Thẩm Tung có ơn tri ngộ với anh.

Trợ lý Cao đuổi theo Thẩm Tung, chủ động hỏi: "Ngài nói chuyện xong rồi ạ?"

Hắn biết Tống Nghi vẫn là sinh viên, vừa nhìn Tống Nghi hắn lại nhớ đến thời đại học của mình, giọng nói đầy vẻ hoài niệm: "Giờ này về ký túc xác chắc đã đóng cửa rồi, bác bảo vệ ký túc xá dữ lắm đấy."

Nhưng giờ này mà sinh viên chưa về thì kiểu gì cũng sẽ bị ghi vào sổ.

Trong cốt truyện gốc, Thẩm Tung và Tống Nghi trò chuyện rất hợp nhau, Thẩm Tung đã mời Tống Nghi về nghỉ lại biệt thự nhà họ Thẩm một đêm.

Nhưng giờ Thẩm Tung không có tâm trạng đó, trong lòng hắn đang hơi phiền muộn, từ lúc thấy Trì Tiểu Thiên trốn trong chăn khóc là hắn vẫn luôn bồn chồn khó chịu. Không chỉ bởi Trì Tiểu Thiên khóc mà còn vì hắn không kiểm soát được tâm trạng của mình.

Tính cách Thẩm Tung rất độc đoán, ham muốn kiểm soát cũng rất mạnh.

Cảm giác mất kiểm soát vô cùng khó chịu.

Trợ lý Cao thấy Thẩm Tung không lên tiếng cũng từ từ ngậm miệng lại.

Mưa vẫn như trút nước.

Rào rào, đoán chừng phải sau nửa đêm mới tạnh.

Giọng Thẩm Tung bình thản: "Về thôi."

Ánh mắt hắn nhìn xuống màn hình đang sáng lập lòe, đây là hình ảnh camera đặt trong phòng ngủ của Trì Tiểu Thiên ghi lại, đứa nhỏ yếu ớt ủ rũ kia chui vào trong chăn không thấy ra nữa... Mà chăn cứ run mãi.

Chắc là đang khóc thương tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro