Chương 4: Ân oán thượng lưu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lune

Trì Tiểu Thiên cười đến đau cả bụng, cậu xoa gò má cứng đơ vì cười nhiều của mình: "Hơn một giờ sáng rồi à? Đã hơn một giờ sáng rồi cơ á?"

Thời gian trôi qua nhanh ghê, tuổi xuân chóng già. Quả nhiên là lúc nào thời gian vui vẻ cũng trôi nhanh như thế. "Ngủ thôi ngủ thôi, buồn ngủ chết mất."

Hệ thống vẫn xem chưa đã: "Xem thêm chút nữa đi."

Bọn nó có quy tắc nghiêm ngặt cho nhân viên, cấm làm việc riêng trong giờ làm.

Trừ khi làm việc riêng với ký chủ.

Trì Tiểu Thiên không chịu nổi, nói qua loa: "Lần sau đi, lần sau đi."

Trong phòng mở điều hòa nhưng trùm kín chăn vẫn khá ngộp, tối muộn ăn mì gà hơi mặn nên giờ cổ họng khó chịu khát nước, cảm giác cả người nóng ran lên. Cậu định vén chăn lên hít thở không khí, tiện thể ra ngoài uống nước luôn.

Bỗng, góc chăn bị đè xuống, bên mép giường có thêm trọng lượng của một người, nệm hơi lún xuống: "Tiểu Thiên."

Trì Tiểu Thiên vừa định chui ra thì cứng đờ.

"Thẩm Tung?" Cậu hỏi hệ thống: "Thẩm Tung về từ khi nào đấy?"

Hệ thống xem hài độc thoại chăm chú nên không để ý, nhưng nó vẫn trả lời căn cứ vào hơi ẩm trên người Thẩm Tung: "Chắc mới."

Thẩm Tung nhìn Trì Tiểu Thiên đột nhiên nằm im bất động trong chăn: "Vẫn còn khóc à?"

Khóc mấy tiếng rồi.

Đáng thương thật.

Khóc?

Trì Tiểu Thiên ý thức được Thẩm Tung hiểu lầm, nhưng điều này không trách Thẩm Tung được, ai mà tưởng được cậu ấm con nhà giàu trong một ngày gia đình vừa phá sản, vừa mất liên lạc với cha mẹ lại núp trong chăn xem hài độc thoại cơ chứ.

Giọng cậu run run: "Nếu Thẩm Tung phát hiện ra tôi không khóc thì sao?"

Hệ thống: "..."

Nó cũng bắt đầu hoảng: "Tôi cũng không biết."

Hôm nay cốt truyện của Trì Tiểu Thiên đã chạy xong rồi, giờ này lẽ ra Thẩm Tung phải đang nói chuyện vui vẻ với Tống Nghi chứ? Tại sao Thẩm Tung lại đột ngột quay về vậy? Chuyện này không khoa học!

Thẩm Tung thấy Trì Tiểu Thiên không lên tiếng.

Hắn vén một góc chăn lên, định kéo Trì Tiểu Thiên ra: "Ở trong chăn lâu ngộp thở đấy, ra ngoài hít thở không khí đi. Cũng để chú xem cháu có ổn không nữa."

Giọng nam trầm thấp gợi cảm mang theo chút dỗ dành làm tai Trì Tiểu Thiên ngứa ran lên: "Oa, phúc lợi của người cuồng giọng nói, chú Thẩm tuyệt quá!" Nhưng lật xe là chuyện không thể, cậu nhanh mắt nhanh tay níu chăn lại, cố gắng rặn ra hai tiếng nức nở, vừa hoảng loạn lại vừa sợ hãi: "... Đừng chú."

Đừng vạch ra, cậu sẽ chết đó!

Chết vì ngượng!

Thẩm Tung cảm nhận được sự chống cự của Trì Tiểu Thiên, trẻ con ở tuổi này đang là lúc có lòng tự trọng mạnh nhất, khóc lén bị phụ huynh phát hiện đã đủ xấu hổ rồi, huống chi còn bị nhìn thấy.

Hắn thở dài, không kéo chăn nữa mà vỗ đúng vào lưng Trì Tiểu Thiên hai cái: "Đừng sợ, chú không nhìn đâu."

Trì Tiểu Thiên thở phào.

Cậu ngộp thở đến mức mặt đỏ bừng đầu choáng váng, nhưng Thẩm Tung đang ở ngoài, đừng nói thò đầu ra mà ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

Trong phòng chìm vào sự yên tĩnh khác thường, vấn đề căn bản không phải là Trì Tiểu Thiên khóc mà là nhà Trì Tiểu Thiên phá sản và Thẩm Tung lại không muốn giúp. Mấy lần vừa mở miệng đã bị ngắt lời, tuy Trì Tiểu Thiên không thông minh cho lắm nhưng cũng hiểu được phần nào thái độ của Thẩm Tung.

Không giải quyết được chuyện này, quan hệ giữa hai người họ sẽ mãi bị ngăn cách một tầng.

Ví dụ như bây giờ, ai cũng khó mở miệng.

Thẩm Tung nghĩ đến gương mặt đầy nước mắt của Trì Tiểu Thiên, Trì Tiểu Thiên thì nghĩ không biết khi nào Thẩm Tung mới chịu đi, nhưng mãi một lúc lâu vẫn không thấy Thẩm Tung định đi gì cả, Trì Tiểu Thiên bắt đầu không nhịn được rồi.

Vừa khát nước lại vừa muốn đi tiểu, mặt thì đỏ đầu thì đau, có bao nhiêu chuyện tốt thì dồn hết vào người thế này.

Giọng Trì Tiểu Thiên hơn khàn, cách một lớp chăn nghe có vẻ ủ ê: "Chú ơi."

Giọng chàng trai trẻ đượm buồn.

Thẩm Tung cúi đầu: "Tiểu Thiên."

Trì Tiểu Thiên không dám thò đầu ra, cậu duỗi một cái tay ra sờ lung tung, vải mùa hè chỉ mỏng tanh có một lớp, cậu sờ phải chỗ nào đấy săn chắc nóng bỏng, chắc là đùi, sờ đã tay ghê cơ mà không dám bóp. Cậu lại lần mò mấy lần nữa, cuối cùng cũng nắm được tay của người nọ, ngón tay dài hơi thô ráp, nhiệt độ cao hơn hẳn người bình thường, giọng chàng trai trẻ nghẹn ngào: "Nhà cháu phá sản rồi."

Nơi bị cậu chạm vào hệt như có ngọn lửa bùng lên, trong lòng Thẩm Tung cũng bốc cháy hừng hực. Hắn thích khuôn mặt của Trì Tiểu Thiên, cũng thích tính cách hồn nhiên trẻ con của Trì Tiểu Thiên. Da hắn sẫm màu, những năm trước kia không phải hắn chưa từng lao động tay chân, đến giờ vẫn còn mấy vệt ngấn trắng. Còn Trì Tiểu Thiên thì khác, cậu được nuôi nấng cưng chiều từ nhỏ, lớn ngần này rồi mà chưa từng phải động vào việc gì, ngón tay trắng hồng khỏe mạnh.

Nhưng không hề nữ tính mà đẹp kiểu thiếu niên.

Lòng bàn tay Thẩm Tung khép lại, chậm rãi nắm tay Trì Tiểu Thiên, dịu dàng như đang vuốt ve trấn an một con thỏ bị hoảng sợ: "Chú biết rồi."

Bị tay của một người đàn ông khác bao lấy, Trì Tiểu Thiên không quen lắm, cậu thử giật tay nhưng phát hiện không rút ra được thì không cố thêm nữa, có lẽ là do không đối mặt trực tiếp nên cậu cũng gan dạ hơn: "Chú có thể giúp nhà cháu vượt qua cửa ải này không..."

"Sau này Tiểu Thiên cứ coi biệt thự nhà họ Thẩm là nhà mình đi." Sự ôn hòa của Thẩm Tung chỉ hợp với vẻ ngụy trang bên ngoài của hắn thôi, chứ thực ra rất cương quyết: "Tiểu Thiên vẫn là cậu ấm sống hạnh phục vô lo vô nghĩ, không ai có thể bắt nạt Tiểu Thiên được."

Hắn xoa nắn tay Trì Tiểu Thiên mang đến cảm giác tê dại cho cả hai người: "Chú sẽ nuôi cháu."

Nuôi cháu?

Chỉ mình cháu thôi?

Vậy nhà cháu thì sao?

Trì Tiểu Thiên mím môi, không nói lời nào hệt như bị ai bóp cổ. Cậu không thân với Thẩm Tung, hơn mười năm nay mới liên lạc, Thẩm Tung chịu chứa chấp cậu cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Cậu không có lập trường, cũng không có quyền yêu cầu Thẩm Tung nhất định phải giúp đỡ nhà họ Trì.

Ngay lúc phá sản thì mất liên lạc với cha mẹ, Trì Tiểu Thiên cảm thấy hết thảy đều hoang đường như trong mơ, cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện nhà mình nên lại càng bất lực hơn.

Cậu chỉ biết khóc.

Thẩm Tung thấy Trì Tiểu Thiên không lên tiếng, lại lặng lẽ thở dài một tiếng.

Hắn không thể bao dung Trì Tiểu Thiên vô hạn được, nhất là về chuyện của nhà họ Trì: "Tiểu Thiên, chắc là cha mẹ cháu đã liên lạc với cháu rồi phải không? Họ nói thế nào? Có phải họ chỉ dặn Tiểu Thiên đừng lo, chỉ cần tự chăm sóc tốt cho mình là được đúng không?"

Không có chuyện cha mẹ Trì Tiểu Thiên đưa yêu cầu gì quá cao với Trì Tiểu Thiên được.

Trì Tiểu Thiên cúi gằm đầu, giọng nhỏ xíu: "... Vâng."

Cha mẹ cậu đã dặn dò như vậy.

Trì Tiểu Thiên vô dụng như vậy.

Không gây thêm rắc rối đã là giỏi lắm rồi.

Thẩm Tung nhéo tay Trì Tiểu Thiên, thấy Trì Tiểu Thiên run lên mới dừng tay, ánh mắt người đàn ông thâm thúy: "Tiểu Thiên tự chăm sóc tốt cho mình là giúp đỡ cha mẹ rồi."

Hắn nghịch ngón tay của Trì Tiểu Thiên: "Trước khi cha mẹ cháu xử lý xong chuyện trong nhà, Tiểu Thiên cứ ở đây với chú. Như vậy thì cha mẹ cháu cũng sẽ yên tâm hơn để tập trung giải quyết việc nhà họ Trì đúng không nào?"

Trì Tiểu Thiên rút tay về, vẫn dùng chăn bọc mình kín mít, giọng hơi nghẹt mũi: "Cháu biết rồi."

Không để Thẩm Tung đáp lời, cậu đã ra lệnh đuổi khách: "Cháu muốn ngủ, chú ra ngoài đi."

Mắc tiểu, sắp không nhịn nổi rồi.

Thẩm Tung nhướng mày, đương nhiên là hắn nghe ra sự bất mãn lẫn oán hận của Trì Tiểu Thiên.

Đứa nhỏ vẫn còn để bụng.

Thẩm Tung cũng không ở lại để bị ghét thêm.

"Vậy chú ra ngoài đây." Tiếng vải ma sát vang lên một lúc, hắn đứng dậy, nhìn xuống: "Tiểu Thiên ngủ sớm đi."

Cửa đóng lại.

Tiếng cạch vang lên.

Trì Tiểu Thiên chui ra khỏi chăn, cậu thở hổn hển, cực kỳ kiềm chế muốn chạy mà lết từng bước vào phòng vệ sinh, lúc xả nước mới nhớ ra: "Tôi nhớ mình đã khóa cửa rồi mà?"

Dù là cửa phòng ngủ hay cửa phòng tắm.

Hệ thống canh chừng giúp Trì Tiểu Thiên: "Thẩm Tung có chìa khóa."

Cho nên có khóa cửa hay không cũng vô nghĩa, chủ yếu là xem Thẩm Tung có muốn vào hay không thôi.

Trì Tiểu Thiên đi vệ sinh xong, cậu rửa tay soi gương, khuôn mặt chàng trai trẻ trong gương đỏ bừng vì ngộp thở, gò má hồng hồng như hai đóa hoa đào nở rộ, đẹp thì đẹp thật đấy. Cậu sờ khóe mắt mình, buồn rầu nói: "Mai ngủ dậy mà mắt tôi không sưng thì làm sao giờ?"

Khóc lâu như vậy mà sáng mắt không sưng thì đúng là kỳ tích y học.

Hệ thống lên mạng tìm một lúc, dứt khoát nói: "Xem phim đi."

Trì Tiểu Thiên: "Phim gì?"

Hệ thống mở bảng xếp hạng phim cảm động: "Chú chó Hachiko".

Trì Tiểu Thiên lại chui vào trong chăn lần nữa.

Một người một thống lại xem chút kích thích.

...

Thẩm Tung lại xem camera.

Sau khi hắn ra khỏi phòng, Trì Tiểu Thiên đã chui ra khỏi chăn, trong phòng tối đen nên chỉ có thể thấy lờ mờ một bóng người, Trì Tiểu Thiên lần mò vào nhà vệ sinh, lúc sau đi ra lại trốn vào trong chăn.

Lại bắt đầu khóc à.

Lần này Thẩm Tung không đến an ủi Trì Tiểu Thiên nữa, dù sao người trẻ tuổi cũng phải học được cách đối mặt với hiện thực.

Lý trí nghĩ như vậy không sai, nhưng có lẽ là lần đầu tiên có điều trăn trở nên người đàn ông vốn lạnh lùng nay lại hơi mất ngủ, băng tan một góc, chỗ nào đó dưới đáy lòng bắt đầu nóng ran.

Hắn tựa vào thành giường, buông quyển sách hồi lâu không lật xuống, khẽ nhắm mắt: "Không còn trẻ nữa rồi."

Thẩm Tung lúc đôi mươi một lòng chỉ có tiền và quyền, thời điểm đó là lúc hắn liều mạng nhất, biệt danh Cá Mập Trắng cũng từ thời điểm đó mà có, người ghét quỷ hờn.

Khi ấy hắn làm gì có lòng từ bi.

Hôm sau, Trì Tiểu Thiên gần trưa mới bò dậy.

Trong biệt thự nhà họ Thẩm không có quần áo của cậu, tối qua tắm xong cậu mặc đồ ngủ của Thẩm Tung, nhưng giữa ban ngày mặc thế này rõ là không thích hợp. Chiều nay cậu còn có tiết học, chẳng lẽ mặc mỗi quần lót đi học. Trong phòng ngủ có một tủ quần áo to cực kỳ, Trì Tiểu Thiên mở ra: "Trời phù hộ cho con có cái mặc được... Oa!"

Một tủ đầy hàng hiệu mùa này.

Chắc là trong lúc cậu ngủ say, Thẩm Tung đã sai người đi mua suốt đêm.

Trì Tiểu Thiên lấy một cái quần jean và một cái áo thun cộc tay ra, cười hì hì khoe khoang với hệ thống: "Chú Thẩm yêu tôi ghê."

Hệ thống nhìn hai cái bọng mắt sưng của Trì Tiểu Thiên, khinh thường khịt mũi: "Chỉ thế này thôi à? Thẩm Tung thiếu tiền chắc?"

Yêu một người sẽ không nỡ để người đó rơi lệ, Trì Tiểu Thiên khóc sắp chết mà cũng có thấy Thẩm Tung mở miệng đồng ý giúp đâu: "Chắc là anh ta thấy cậu đáng thương nên cứu trợ tí thôi."

Trì Tiểu Thiên chẳng quan tâm: "Thì tôi đang cần cứu trợ mà."

Thẻ của cậu bị khóa hết rồi, bất động sản dưới tên cậu cũng đều đổi chủ rồi. Quan trọng là trước kia cậu đắc tội không ít người, nếu không có Thẩm Tung thì cuộc sống thực sự sẽ rất khó khăn.

Trì Tiểu Thiên xuống tầng, Thẩm Tung đang dùng bữa.

Thức ăn bày trên bàn dài đầy đủ cả sắc lẫn vị, hấp dẫn vô cùng. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là người đàn ông đang ngồi ở đó, hắn diện bộ suit ba mảnh, một áo một quần một áo gile, tỷ lệ vai eo hoàn mỹ, cặp chân dài bắt tréo, phong độ ngời ngời.

Hắn để tờ báo trên tay xuống, mỉm cười vẫy tay với Trì Tiểu Thiên: "Tiểu Thiên."

Má ơi, đây chắc chắn là thiên đường.

Nước mắt của cậu suýt nữa chảy ra từ mồm rồi.

Trì Tiểu Thiên cố ý lề mề, ngắm thêm lúc nữa mới chịu đi xuống tầng. Chàng trai trẻ khóc cả đêm nên trông khá tiều tụy, cậu ngồi xuống ghế, có lẽ là do không yên lòng nên ngay cả ánh mắt cũng hơi thất thần, không hề nhìn Thẩm Tung: "Chú."

Trì Tiểu Thiên đang nói chuyện với hệ thống: "Cái góc lúc tôi xuống tầng ấy, anh chụp được chú Thẩm chưa?"

Tay nghề của hệ thống cứ phải gọi là cực kỳ chuyên nghiệp, nó chụp Thẩm Tung ngồi bên bàn dài đẹp trai lắm luôn, sau đó nó đưa ảnh cho Trì Tiểu Thiên xem: "Rồi."

Trì Tiểu Thiên rất hài lòng: "Chiều tôi cho anh xem hài độc thoại hai tiếng."

Hệ thống cũng rất hài lòng: "Hợp tác vui vẻ!"

Còn Thẩm Tung thì không hài lòng lắm.

Hắn tưởng Trì Tiểu Thiên vẫn đang giận dỗi, giọng hắn lạnh dần: "Tiểu Thiên." Đừng không biết tốt xấu.

Trì Tiểu Thiên nghi hoặc ngẩng đầu, đôi mắt trong veo sáng ngời như mới được rửa sạch, trông ngoan như chú cừu non mới sinh, Thẩm Tung lại nổi lòng trìu mến, hắn đưa đôi đũa cho Trì Tiểu Thiên: "Ăn đi."

Trì Tiểu Thiên lập tức cắm cúi vào việc, người thì bé nhưng ăn rõ lắm, làm Thẩm Tung cũng thấy ngon miệng hơn chút, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn. Sau bữa ăn, hắn giới thiệu trợ lý Cao cho Trì Tiểu Thiên biết: "Chú hay bận việc, bình thường có việc gì mà không liên lạc được cho chú thì cứ tìm cậu ta biết không?"

Trợ lý Cao có thêm một việc nữa là giữ liên lạc với Trì Tiểu Thiên, việc khác thì giảm bớt, anh ta không biết mình được thăng chức hay giáng chức nữa, nhưng dù sao cũng được tăng lương, vị trợ lý tinh ranh đeo kính gọng vàng nở nụ cười tiêu chuẩn: "Chào cậu Trì."

Trợ lý Cao cười còn giả hơn búp bê Barbie, Trì Tiểu Thiên nghi ngờ độ cong khóe miệng mỗi lần anh ta cười đều y hệt nhau, làm cậu rất muốn lấy thước đo góc ra đo.

Trợ lý Cao bị nhìn chằm chằm đến nổi hết cả da gà.

Anh ta không hiểu sao Trì Tiểu Thiên cứ nhìn mình như vậy, tối qua rõ là lần đầu tiên họ gặp nhau mà. Ý cười trên môi tắt ngấm, trợ lý Cao hơi câu nệ: "Cậu Trì?"

Trì Tiểu Thiên cuối cùng cũng quay đi, kiêu căng gật đầu: "Chào anh."

Barbie Cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro