chương 1: công việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Đêm qua do thức khuya tìm việc trên mọi hình thức; báo, mạng xã hội, cả hỏi hang tất cả bạn bè... Nên sáng nay thức muộn, bây giờ tôi đang phải ba chân bốn cẳng chạy đến trung tâm hướng nghiệp khoa ngoại ngữ. Đầu tóc chưa kịp búi gọn, cổ áo sơ mi chưa kịp bẽ nếp gọn gàn.

"Em ở đây! Ở đây!". Tôi đứng ở cửa thở không ra hơi. Cả căn phòng rộng lớn hơn hai trăm con người, tiếng cười chế nhạo và những cặp mắt đâm thẳng vào tôi, nhưng điều đó không làm tôi để tâm bằng vẻ mặt của giáo sư. Tôi đứng nghiêm túc, chỉnh chu lại áo và tóc.

"Em là Thiệu Phi, số hai lẽ ba.." ông giáo sư trung niên nhìn tôi không ngạc nhiên như tôi nghĩ, ông ta ho nhẹ:

"Vẫn chưa trễ giờ, cũng vẫn chưa đến lúc điểm danh.." cả giang phòng rộng lớn vang vội tiếng cười, tôi không ngại càng không thấy xấu hổ, họ không đáng để tôi bận tâm. Lũ người thất bại!.

"Cái đồng hồ chế bầm, cả mày cũng chơi khâm tao!..." tôi vựa lẫm bẫm vừa đi vào vị trí của mình.

Dường như cả hai tiết liền ôn tập ngoại ngữ tôi không chú ý lắm, vì chuyện tìm việc tối qua. Tôi chỉ là sinh viên con nhà nghèo khó, may là tôi biết thân phận và biết sự phân chia ranh giới giàu - nghèo ở thời đại này, không tiền sẽ không là gì!. Bạn bè thời trung học, từ cơ sở đến phổ thông cứ nói tôi có ngoại hình rất đẹp, khuôn mặt dễ nhìn, rất xinh đẹp trong mắt họ. Tôi không quan tâm, nếu có được tiền thì tôi không ngại bán cái ngoại hình này.

90phút trôi nhanh không tưởng, tôi đi bộ đến trạm xe bus, trước mắt tôi.. Một quán càfê chắc mới mở vì mọi ngày tôi đợi xe ở đây mà đâu thấy, điều quan trọng là... "Tuyển nhân viên" một cái biển thông báo trước quán, mắt tôi sáng rực băng nhanh qua đường mặt kệ xe bus sắp đến.

Cánh cửa quán như một nhà lồng kín, bên trong những trậu cây cảnh nhỏ nhắn nở đầy hoa, thời tiết bên trong ấm hơn nhiệt độ lạnh buốc bên ngoài rất nhiều, mọi thứ bên trong rất bình dị và mang tính cổ điển. Đúng thật phong cách tôi yêu thích. Đê mê với những thứ bên trong nên tôi không chú ý va phải bờ vai rộng khiến tôi choáng váng lùi lại, một bàn tay ấm áp kéo tôi vào lòng... Là chuyện gì nữa đây trời?!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngotinh