chương 2: ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt trắng nõn non tơ của hắn- đó là lần đầu tôi gặp anh- tôi lùi lại nhưng hắn cầm chặt tay tôi không để tôi lùi thêm.

"Buôn tôi ra" tôi yêu cầu anh. Ánh mắt lạnh lẽo trống rõng của hắn nhìn vào tay hắn đang nắm cổ tay tôi xong mới buôn ra nhìn xuống chân tôi nói.

"Cô lùi lại nữa sẽ giẫm chết con mèo của tôi."

Theo mắt hắn tôi cũng nhìn xuống thứ vừa mền vừa ấm đang cọ sát dưới chân tôi, một cục bông gòn trắng tinh. Theo phản xạ tôi rút chân lên nó không buôn tha, tiếp tục nhùi đầu vào chân tôi ý muốn được nân niu.

"Tránh ra! Ta giẫm cho chết tươi bây giờ!." có lẽ vì ghét thái độ cư sử củ chủ mà tôi hờn lây cả con mèo.
Hắn khôm người bế con mèo lên, vuốt ve cơ thể tròn ú nhẹ nhàng.

"Đừng làm bẩn Bạch Y" Giọng điệu hắn nghe mà nực cười, đáng lẽ hắn nên nói "tôi không muốn con mèo này làm bẩn cô" thì biết đâu tôi sẽ miễn cưỡng cảm ơn việc vừa rồi. Tôi mặc kệ hắn là ai, đi qua hắn đến nơi thanh toán hỏi một thanh niên chặt tuổi, chắc anh là quản lý quán, nhìn vào trong có thể thấy hai cô gái đang lấy càfê nóng hỏi từ trong máy ra. Anh quản lý nhìn tôi rồi cười nhẹ nhàng đầy thân thiện.

"Này anh, ở ngoài có biển thông báo. Bây giờ còn tuyển chứ?!" tôi nhìn ánh mắt anh thật động lòng người, khác với tên vừa rồi. Anh quản lý ấy vui vẻ trả lời:

"Đúng vậy! Nếu cô có nhu cầu cần việc làm thì phiền cô đến thông qua ông chủ."  Mắt anh hướng về người đàn ông ôm con mèo trắng đang ngồi trên sofa cạnh cửa kính, khoé môi tôi giật giật. Chắc không lầm đâu vì gần đó không còn ai khác ngoài hắn. Vừa bước vào tôi đã có ấn tượng không tốt với ông chủ quán, liệu hắn có nhận?! Tôi nuốt nước bọt, đi lại phía hắn cuối đầu coi như chào hỏi qua loa.

"Quán cần tuyển người... Tôi cần tiền, anh cần người. Có phải ta nên bỏ qua sung đột vừa rồi không?". Tôi cười ngượn như vậy đến trẻ lên ba còn biết tôi giả vờ, nhưng hắn không nhìn tôi, giọng trầm lặng.

"6giờ sáng mai đến, cô cần thử việc trong một tuần, lương 5triệu trên tháng. Mọi người đều được đãi ngộ như nhau." Vẻ ngoài hắn hoàn hảo như vậy thật không đi đôi với tính cách. Con người này làm việc gì cũng nhanh gọn quan trọng là kết quả.

"Cảm ơn anh! Ông chủ." Không giới thiệu tên hay bất cứ thứ gì, tôi đi thẳng ra ngoài, mặc cho hắn có nhìn hay chê trách con người tôi. Ngày mai tôi nhất định đến, ông chủ!.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngotinh